Một Chuyện Tình _ (Nguyễn Văn Thọ) _ (Hồi ký)

  • PDF

dalat_tho3.jpg - 10.90 Kb

 

MỘT CHUYỆN TÌNH


Trưa hôm ấy, một buổi trưa hè còn nắng đổ. Sau hai tháng học quân sự, chàng trở lại ký túc xá vắng lặng, đìu hiu. Tòa nhà dành cho ký túc xá của Trường Quốc Gia Hành Chánh nằm sát đường Trần Quốc Toản, nên mỗi buổi trưa như trưa hôm đó, chàng thường ra đứng ngoài hành lang thơ thẩn nhìn đoàn xe qua lại và cũng để đợi một cơn gió mát từ đâu đó thổi về.

Bất chợt, chàng nhìn thấy trước cổng trường, một chiếc taxi dừng lại và hai tà áo dài bước xuống. Dường như một người đàn bà và một cô gái với chiếc áo dài trắng nữ sinh. Hình ảnh người con gái với chiếc áo dài trắng nữ sinh kích thích sự tò mò của chàng. Chàng bị kích thích không phải trông thấy cô ấy xinh đẹp – vì quá xa để nhìn rõ khuôn mặt – nhưng vì cô ấy dường như tuổi đã 15, 16 mà vẫn còn níu cánh tay mẹ.

Chàng vội vàng phóng từng hai bậc một xuống thang lầu, đi đến tòa nhà chính dành cho văn phòng. Chàng chào và hỏi hai người muốn tìm ai. Người đàn bà, mẹ của cô gái, cho biết muốn tìm Phòng Hành chánh để hỏi về thủ tục đấu thầu câu lạc bộ của trường.

Bấy giờ, chàng mới có dịp vừa trả lời người đàn bà vừa liếc nhìn cô gái. Ồ! Mái tóc và khuôn mặt của Sylvie Vartan, một thần tượng ca nhạc của thời ấy, 1964, mà chàng hiện đang có một tấm hình để trên bàn học. Sau đó, bà ấy trúng thầu khai thác câu lạc bộ. Chuyện tình của chàng cũng bắt đầu từ đấy.

Bốn năm sau, sự việc mà người ta gọi là “tang lễ của tình yêu” được diễn ra có tiếng súng nổ dòn của trận chiến Mậu Thân đợt hai chào mừng.

Để có được ngày ấy, chàng phải bao lần đếm đi, đếm lại các gốc me già trước cổng trường Trưng Vương và lẩm nhẩm cho thuộc lòng câu hát: “Em tan trường về, anh theo Ngọ về.”

Và bảy năm kế tiếp, sống ở Đà Lạt, xứ hoa anh đào, là những ngày trải dài của tình yêu và trăng mật của chàng và nàng. Dù đã một, hai, ba rồi bốn con, chàng và nàng vẫn như một cặp tình nhân. Nếu không ngồi trên đồi thông nhìn đàn con tung tăng nô đùa, thì chàng và nàng cũng cặp tay sóng bước thơ thẩn dạo quanh hồ Xuân Hương.

Đêm về, trời Đà Lạt lành lạnh, chàng và nàng lại khoác “manteau”, cặp tay dạo phố quanh khu Hòa Bình, thưởng thức trái bắp

nướng dội mở hành hay cùng chia cho nhau chiếc bánh mì “baguette” nóng dòn.

Đêm Đà Lạt không còn lạnh vì tình của chàng và nàng ấm!

Nhưng cộng sản tràn vô, chàng bị sa vào trại tù. Tuần trăng mật của chàng và nàng đành đứt đoạn! Đói khổ, nhục nhằn của trại tù cải tạo không thể làm chàng quên được người tình đang phảỉ vất vả thăm chồng, nuôi năm con. Mỗi lần được phép viết thư thăm hỏi gia đình, chàng đã gửi cho nàng những lá thư tình thắm thiết như ngày nào, dù cán bộ cộng sản nhiều lần kiểm điểm vì đã viết “linh tinh”.

Và những lá thư hồi âm trên giấy học trò đã giúp chàng sống hy vọng qua những ngày vô vọng! Những lá thư giấy học trò theo chàng lao động trên ruộng bắp, nương khoai hay đi kiếm củi trong rừng. Xúc cảm mỗi khi đọc thư của người tình, chàng ghi lại cho nàng mấy câu thơ:

Mùa thu,

Rừng cao su lá đã nhuộm vàng.

Anh đi kiếm củi, đem thư em ra đọc.

Nơi nào anh cũng nhớ em!

Đôi khi, chàng và nàng đã cùng khóc với nhau. Một lần, tiếng hát sau lễ phát tang mẹ của một người bạn, “Một bông hồng cho những ai không còn mẹ…” đã làm nàng khóc tức tưởi và chàng ôm nàng cùng khóc. Đã cùng khóc với nàng, vì chàng biết nỗi đau thương của nàng: cũng vừa mất mẹ! Trên đường về, nàng đã ôm lấy chàng, dù xe đang chạy trên freeway, thổn thức nói: “Em yêu anh quá!”, và khe khẻ hát: “Xin cám ơn người cùng khóc với tôi…”

Chuyện tình nào rồi cũng có hồi kết thúc! Nhưng chuyện tình của chàng và nàng đã kết thúc trong đau thương!

Một chiều thứ sáu năm 1985, trời đã sẫm tối, nhưng vẫn chưa thấy nàng về, chàng lấy xe đảo qua các chợ mà nàng vẫn thường mua sắm cuối tuần nhưng không thấy nàng đâu. Đoán chừng xe của nàng có thể bị trục trặc giữa đường, chàng lái xe lên sở làm, nhưng cũng chẳng thấy. Trở về nhà, cảnh sát đã chờ sẵn để báo tin: Nàng bị tai nạn và đã chết ngay tại chỗ!

Chàng quỵ ngã! Nhưng nhìn đàn con thơ dại, kết quả của một cuộc tình, chàng quyết sống và gắng gượng thưa với Chúa: “Lạy Chúa, không có đau thương nào bằng thương đau này! Như gươm đâm nát tim con! Nhưng đó là ý Cha, con xin vâng lời. Nhưng để xứng đáng với tình yêu của nàng, con quyết biến đau thương thành hành động, hành động để tôn vinh Danh Chúa, để nuôi nấng đàn con thơ dại và để làm hữu ích cho đời .”

Chàng ôm quan tài thì thầm tiển biệt vợ hiền, người yêu, người em gái:

“Em hãy an nghỉ!

Lúc nào anh cũng nhớ em!

Bao giờ anh cũng yêu em!”


NGUYỄN VĂN THỌ

1_ngvantho.jpg - 25.38 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Văn Hồi Ký Một Chuyện Tình _ (Nguyễn Văn Thọ) _ (Hồi ký)