Ba Mạ tôi: Tô-Ly-Điếu _ Phạm Mai Hương _ (Hồi ký)

  • PDF

BA MẠ TÔI: TÔ-LY-ĐIẾU

(Nhớ về Đà Lạt, thương nhớ ba mạ
và thương tặng anh chị em tôi)

Tuổi về già, ba mạ tôi khắng khít với nhau nhiều, bởi bạn của ba phần nhiều định cư ở phương xa, người không đủ sức khỏe đến thăm nhau hoặc đi về cõi hư vô.

Hình ảnh ba mạ sánh vai nhau đi ăn buổi sáng làm nhiều người trong xóm Lò Gạch thích thú lẫn ngưỡng mộ. Ba chỉnh tề trong bộ âu phục khoác thêm áo dệt vàng đã bạc màu, hay áo len xanh con gái tự tay đan. Mạ mặc bộ đồ xoa có ren giản đơn nhưng mặn mà. Vào mùa xuân, dưới hàng cây hoa mimosa vàng, cảnh ba mạ bên nhau không gợi sự  lãng mạn mà là thi vị của lòng thủy chung vợ chồng. Dẫu gì thì ba mạ cũng sắp đến lễ kỷ niệm ngày cưới Platinum.

Ba mạ đi qua đường Hoàng Diệu, theo con ngõ nhỏ bên hông nhà ông Quận trưởng Họa, chồng cô Giỏi, ra đường hẻm Trần Bình Trọng đến phở King của Cẩn, đứa con trai thứ 10. Và 3 từ : “Tô-Ly-Điếu” bắt nguồn từ buổi ăn sáng của ba mạ.

TÔ PHỞ

Mạ vốn dĩ chỉ thích ăn bún thịt nướng của cô Tý trong xóm Sình vì cô nướng thịt ngon và ưu ái cho mạ thêm nhiều đậu phụng nhưng vì thương con, chiều lòng ba, cách ngày mạ lại lên ăn phở King.

Cúc sẽ làm cho ba mạ hai tô phở tái, tô của ba thịt bằm nhỏ vì ba không còn răng. Mỗi lần leo lên ghế để làm răng giả, ba sợ nên xuống máu, nha sĩ đành chịu thua. Bác Thanh, bạn của ba và chị Trang gởi tiền đủ cho ba làm đến bốn bộ răng nhưng rốt cuộc ba chịu móm.

Mạ chỉ ăn ít bánh, ít thịt, chút xíu giá trụng và phải thật nóng. Mạ nhìn tô phở, ngán ngẫm, ăn đểnh đoảng:

-Mạ có thích ăn phở mô.

-Thì mạ cũng phải đổi món chớ. Phở tái là bổ. Mạ có thấy Cúc nó chắt nước thịt bò tái nhiều không.

Cẩn lấy đũa khua tô phở lên:

-Còn chút bánh, chút thịt, mạ ráng ăn. Mạ thấy khách họ nhìn không, họ thấy tô mạ còn, họ tưởng phở không ngon, lần sau đâu có ghé lại.

Nghe con năn nỉ, mạ ráng ăn, nhìn sang đứa cháu kêu tô đặc biệt mà còn kèm thêm xí quách khen:

-Con ăn giỏi ghê. Nội chịu thua.

LY CÀ PHÊ NHIỀU SỮA

Tô phở vừa ăn xong thì Ky, con Cẩn đã mời ba mạ ly bạc xỉu nóng ít cà phê nhiều sữa. Cũng ngần ấy cà phê, sữa mà con bé pha chế làm nhiều người đến quán thưởng thức phở thì ít mà nghiện cà phê thì nhiều.

Ba không có thú uống trà hay cà phê cầu kỳ như những nhà thơ khác. Buổi sáng, Hương ghé qua nhà, ba xé 1 gói nescafe đổ vào hai cái tách con, chia chị một tách rồi hai cha con nhâm nhi và chị nghe ba kể kỷ niệm về một bài thơ. Cái ngon của cà phê gói với ba cũng đậm đà như khi ba ngồi với bạn ở quán cà phê Thủy Tiên. Ngày thím Hai còn sinh thời, người vú già trung thành pha một bình trà ngon Quốc Thái đặt trong cái bình tích dùng để ủ nóng đan bằng sợi nilon, để ba uống sau mỗi bữa cơm. Sau này, ba không muốn làm phiền nên có chi ba uống nấy. Có gói trà ngon, ba để dành đãi khách.

Mạ cũng ít uống nước, chỉ nhấp chút trà sau bữa cơm. Mạ cầm ly cà phê lưỡng lự

-Mạ uống cà phê về sợ không ngủ được

-Mạ uống buổi sáng mà mắc chi không ngủ được. Ky pha nhiều sữa mà, thêm chút cà phê cho có mùi. Mạ thấy con nít cũng cần uống sữa chứ nói chi người già.

Mạ cười hóm hĩnh nhắc câu chuyện của Cẩn khi còn nhỏ:

-Hèn chi mà ngày xưa Cẩn chuyên giành bình sữa với Sâm.

Rồi dần dà, mạ uống ly cà phê như thay ly nước trà tráng miệng.

ĐIẾU THUỐC CẨM LỆ

Khi Ky đặt ly cà phê thì Lạc cũng mồi điếu thuốc đưa cho ba và mạ.

Mạ người Huế nên gắn bó với điếu thuốc Cẩm Lệ từ thời còn con gái. Tên thì đẹp nhưng thuốc lá Cẩm Lệ có mùi nồng hơn các loại thuốc khác. Mỗi sáng, thím Tư Cúp ở sau nhà ra chợ lớn (chợ Dalat) bán cá, chiều về thím mua giùm mạ một gói thuốc Cẩm Lệ gói trong lá chuối để không bị khô và 1 cuộn giấy quyến. Cuộn giấy chừng 50 tờ hình chữ nhật bằng 3 ngón tay, giấy mỏng nhưng dai.

Mạ và thím Tư Cúp cùng chung sở thích. Niềm vui của hai người sau khi vấn điếu thuốc chắc nhưng không chặt, vừa nói chuyện vừa bập bập điếu thuốc sau cùng là dán khúc cuối vào tường hay cái cột nào đó. Mẫu thuốc lâu ngày đổi sang màu vàng nâu giống như cái kén con sâu.

Thím Lượng dọn về đường Hoàng Diệu mở tiệm bán thuốc Cẩm Lệ, thím mất tên khi mạ sai:

-Ra bà Cẩm Lệ mua cho mạ mấy ngàn thuốc.

Chú Cẩm Lệ lấy khúc thuốc vê tròn dài cả thước, chú để dưới con dao cầu xắc mỏng tùy theo tiền mua để thuốc tươi không bị khô.

Thuốc chỉ dành riêng cho người Huế mà thôi. Thím Hai người vú già trong nhà, nghiện nhai trầu và cần có cục thuốc để chà răng xong để môi trên cũng chịu thua không xỉa bằng thuốc Cẩm Lệ. Mấy đứa em trai của tôi nghịch ngợm lén hút thuốc lá, chạy ra quán mua gói bastos xanh chứ thuốc mạ để sờ sờ cũng không dám thử.

Sau năm 1975, đường đi khó khăn nên thuốc Cẩm Lệ không đi xa, khó mua, mạ đổi qua hút thuốc điếu. Mỗi khi chị Trang về nhà, chị nhăn:

-Mạ thiệt! Hút thuốc làm chi, khô phổi mà hôi nhà.

-Mạ đâu có hít vô phổi mà đau phổi

-Ủa không hít vô thì mạ hút chi cho tốn tiền.

-Hút đâu mà hút, mạ bỏ lâu rồi

-Mạ không hút mà sao cái áo con mới mua mà lủng một lổ rồi

Mạ không trả lời lảng qua chuyện khác. Mà thiệt, dẫu có cẩn thận thì cái áo, cái mền, cái ra giường rồi cũng bị lủng lổ.

Tuy vậy ở tuổi 90, mạ đi khám bệnh tổng quát. Bác sĩ khen:

-Thể chất của cụ đặc biệt, ít ai có. Chừng này tuổi mà tim, gan, phổi rất tốt

Ba không cản mạ hút thuốc, bởi ba biết mạ đồng cảm vốn người cùng đam mê. Mạ dặn ba:

-Mình lên chùa Linh Sơn, thăm thầy Minh An nhớ đem cho thầy mình 2 gói thuốc con mèo nghe.

Trời đất! Thăm người đi tu lý ra phải biếu trà, sữa chứ ai lại biếu thuốc.

Khi ba mất, mỗi sáng Lạc qua chở mạ lên quán phở King. Mạ ăn tô phở chậm hơn, bỏ mứa hơn nửa tô dù Cẩn có năn nỉ, mạ uống vội ly cà phê và hút điếu thuốc cho xong rồi về nhà nằm trên chiếc sopha cạnh bàn thờ.

Vào tuổi 91, mọi điều không suôn sẻ nữa. Mạ không đủ sức để đi ra khỏi nhà. Sáng Cẩn đi làm, ghé qua nhà đưa gói phở để Hạnh Quyền hâm lên cho mạ. Sau này, hắn chảy nước mắt đong ca nước phở tái để pha cháo xay bơm vào ống.

Mạ uống sữa thay cơm, sữa ensure mùi ca cao không thi vị như cà phê. Mỗi khi thèm thuốc, ánh mắt mạ thật tội:

-Cho nội điếu thuốc đi con

-Phổi nội giờ trắng tinh mà nội hút thuốc

Rồi dỗ dành;

-Nội ráng ăn cơm cho mau khỏe, chú Sâm chở nội đi khám, bác sĩ nói cho hút là con tặng nội nguyên cây luôn.

Ánh mắt mạ tiu nghỉu đến thương.

Một khuya, khi mọi người đi ngủ, mạ ngồi dậy, lận trong túi tìm tờ giấy tiền, mạ vấn thành điếu thuốc đưa lên miệng ngậm, tay cầm remote ti vi bật sáng đèn định vị, ánh đèn đỏ nhỏ xíu như ánh sáng của chiếc quẹt ga, mạ đưa lên gần tờ giấy tiền để mồi. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, mạ ngồi trầm ngâm thật lâu. Điếu thuốc giả, ngọn lửa giả, chỉ có con người và ham muốn là thật.

Giờ giỗ mạ, con cái về đầy đủ! Thức ăn chay, không thể đặt tô phở tái thịt băm nhuyễn!  Cúng trưa nên thiếu ly cà phê sữa nhiều ít cà phê! Mấy đứa em bỏ thuốc, chẳng ai nhớ thắp cho mạ điếu thuốc!

Trện bàn thờ, hình mạ với nụ cười hóm hĩnh, đôi mắt như biết nói, giễu cợt: tô ly điếu của mạ đâu rồi!!

Tháng 10 năm 2018

Phạm Mai Hương

Bạn đang theo dõi trang: Văn Hồi Ký Ba Mạ tôi: Tô-Ly-Điếu _ Phạm Mai Hương _ (Hồi ký)