Đà Lạt Tôi Yêu _ Đan Nguyễn _ (Văn / Tạp ghi)

  • PDF

 

Đà Lạt Tôi Yêu

 

Tôi sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Đà Lạt nhỏ lắm, đi lang thang trên đường, tình cờ gặp một người quen là chuyện thường. Đường ở Đà Lạt nhỏ, vắng xe và nhiều dốc. Mỗi góc phố ở đây đều thân quen và đầy ắp những kỷ niệm.

Tôi yêu cái lạnh của Đà Lạt. Thích được mặc áo len, quấn khăn quàng cổ, hay co ro trong cái áo lạnh to ụ và đi lang thang một buổi xế chiều nào đó. Xuýt xoa vì lạnh mỗi sáng mùa đông đến trường, xoa tay vào nhau và mỗi lần nói chuyện thì hơi nóng từ cơ thể lại phả vào trong sương như khói thuốc. Những buổi tối, quấn mình trong tấm chăn, chùm kín cả đầu và tận hưởng một hạnh phúc rất ấm áp. Trời lạnh ăn gì cũng ngon, một tô phở nóng, một ly sữa đậu nành cầm thật chắc trong tay, qua lớp găng len cảm nhận một chút sức nóng giữa trời lạnh buốt.

Tôi yêu ngôi trường của tôi. Yêu cái lớp nhỏ. Yêu chỗ mình ngồi, xung quanh là những người bạn thân nhất. Dù ngồi ngay trước bàn giáo viên, 4 đứa vẫn hăng say tám khí thế. Ngay bên trái là cửa sổ, nhìn ra là hồ Xuân Hương xanh ngắt, đồi Cù, tháp chuông CĐ Sư phạm, có những lúc tôi bỏ quên bài giảng và thả hồn qua cửa sổ. Đứa bạn ngồi cạnh đôi lúc lại chép miệng: "Đà Lạt đẹp quá. Ước gì bây giờ được ra ngoài và chạy trên đồi Cù..."

Tôi yêu nhà thờ Con Gà. Nhà thờ nằm ngay đối diện trường tôi, có những hôm đang học, tiếng chuông nhà thờ lại vang lên lanh lảnh. Tôi nhớ những buổi chiều trốn học thêm, cùng lũ bạn vào nhà thờ. Ngồi trên hàng ghế gỗ trong chính điện, chắp tay và cầu nguyện hay đôi lúc là nằm dài trên thảm cỏ êm như nhung trong khuôn viên nhà thờ.

Tôi yêu Mai Anh Đào. Háo hức chờ đợi từng ngày hoa Đào nở. Cuối Đông đầu Xuân, chớm một vài đốm hồng. Để đến gần Tết, anh đào đã hồng rực một góc trời. Để tôi lại thơ thẩn trên con đường, mê mẩn trước vẻ đẹp kỳ lạ của chúng.

Tôi yêu nhiều thứ khác nữa ở Đà Lạt, có những thứ mơ hồ mà tôi không thể gọi tên, không thể liệt kê ra và cũng không thể lý giải vì sao tôi lại yêu chúng đến vậy. Đà Lạt mộng mơ, yên bình và chậm rãi. Cuộc sống có chút gì đó nghệ sĩ, thi vị, thanh thản và không xô bồ, bon chen. Hầu như ai cũng cảm nhận được những điều đó: những người chưa từng đến chỉ nghe về Đà Lạt qua những lời kể, những du khách đã một lần ghé qua,...họ đều cảm thấy được cái trầm tĩnh và nên thơ nơi này nhưng không ai có thể cảm nhận được Đà Lạt một cách trọn vẹn như những con người Đà Lạt cảm nhận. Và trong mỗi con người Đà Lạt chúng tôi lại có những cảm nhận riêng về Đà Lạt, không ai giống ai cả. Tôi cảm nhận Đà Lạt theo những gì rất khác biệt mà không ai có thể cảm nhận được và bản thân tôi cũng không thể diễn tả nó ra thành lời.

Và khi đã xa Đà Lạt, tôi mới nhận ra rằng mình yêu Đà Lạt đến mức nào. 1 năm nữa, 2 năm nữa, 5 năm nữa...khi tôi trở về, Đà Lạt có còn là Đà Lạt của tôi không? Người ta có thể sẽ phá đi những ngôi nhà quen thuộc để xây lên những cửa hàng, những khách sạn mới. Đà Lạt có thể sẽ đông hơn, được mở rộng ra theo đô thị hóa. Có thể Đà Lạt ấy không còn là Đà Lạt nhỏ xinh và yên bình. Những con người tôi yêu thương cũng không còn ở đó nữa. Nhưng kỷ niệm thì vẫn còn đọng lại nơi ấy. Đà Lạt dù khoát lên mình bộ dạng nào, thì tôi vẫn yêu. Đà Lạt dẫu có mất đi cái lạnh, mất đi nhà thờ con gà, mất đi mai anh đào, mất đi sự thanh bình, yên ả vốn có, thì mãi mãi tôi vẫn yêu nó, bởi ít ra đó cũng đã từng là Đà Lạt của tôi, Có một Đà Lạt như thế ở trong tôi.....

Đan Nguyễn

Bạn đang theo dõi trang: Văn Tạp Ghi Đà Lạt Tôi Yêu _ Đan Nguyễn _ (Văn / Tạp ghi)