Nhớ Đà Lạt... _ (Nguyễn Kiệt) (Văn)

  • PDF

NHỚ ĐÀ LẠT,

MỘT KHOẢNG TRỜI

HIỀN HÒA, BÌNH DỊ, ƯỚC MƠ XANH...

Nguyễn Kiệt
 
span1.jpg - 78.82 Kb

Những gương mặt spk1, spk2, spk3... sau lễ viếng Thầy Nguyễn Đức Minh

     …Dầu mưa gió bão bùng, mái trường xưa lời thầy cô …chúng ta còn nhớ ! Chốn yêu thương là nơi ta gởi gấm tâm hồn, là mái ấm gia đình con cái, cháu chắt, là ông bà cha mẹ, là bè bạn…, là bất cứ nơi nào sông nước trời mây, con người, cỏ cây, … đã lưu hương, in dấu năm tháng đời ta, dẫu cuộc đời hôm nay chưa tròn mơ ước…

     Những bạn bè của tôi! Nỗi nhớ bất chợt, gương mặt, hình ảnh bạn bè hiện đến, dạo bước vườn xưa … Hồn nhiên, những khuôn mặt thơ ấu ngây ngô, chia cho nhau năm cắc chùm ruột chấm muối ớt giờ ra chơi; rượt đuổi cứu tù trên sân trường tiểu học… Cái nhóm bạn đi bơi, cúp cua, đá bóng thời trung học; bạn Hướng Đạo một thời chung sinh hoạt đoàn thể…. Những người bạn chung trường chung lớp, chung sở thích, đến nhà nhau đàn địch ca hát rồi lục cơm nguội, năm thi thì ăn ngủ nhà nhau, cùng đọc chung bao cuốn sách, chia nhau điếu thuốc quấn tàn giữa đêm khuya, và, nhóm bạn Sư Phạm Áo Nâu nhiều tâm tình, nhiều mơ ước, chuẩn bị bước vào đời……

     Bạn trong cuộc đời thật nhiều, không sao nhớ cho hết, khi có sự việc liên quan thì lại vọt ra thêm đôi gương mặt dễ thương, tự hỏi sao ta đã lỡ quên! Cứ nghĩ mình là thằng bi lụy tình bạn, nhưng có lần về Đà Lạt gặp nhóm bạn T H Đ , tôi đọc trang sổ điểm thời lớp 6B2 thì cả bọn nhau nhau tiếp nối, đứa nào cũng “hoài cổ tình bạn”. Nhắc nhớ chuyện ngày xưa, có những vụ việc lúc đó mình nghĩ chỉ một vài đứa quan tâm, nay mới hay ra, cả bọn đứa nào cũng quan tâm “hoài cổ”, thật bất ngờ thú vị. Tú tài hai xong, mỗi đứa mỗi nẻo đường, đứa vào Đại học, đứa học vấn dỡ dang, đứa Giáo học trốn lính, đứa đi tu… Cùng ở cái tuổi, cái thời non nước chia cắt phân tranh, có thêm đôi ba năm “hoãn dịch” cũng chẳng thoát được cảnh phải gặp nhau chốn quân trường. Rồi cái ngày…bầy đàn tan tác tưởng như không bao giờ còn được gặp lại nhau. Nhưng… trái đất vẫn tròn, tháng ngày trôi qua nhanh, tóc đã sợi bạc, bất chợt phôn reo, đứa này chuyền cho đứa kia cái địa chỉ, tình bạn xưa kết nối lại dần. Ai cũng bận bịu gia đình con cháu, người xa quê hương thì nặng gánh mưu sinh, kẻ còn lại tuy đã thôi dãi dầu sương gió, nhưng “nhà khó hóa bần thần” mấy khi ra khỏi cửa…

     Nhớ thương tháng ngày rong ruỗi cùng bao tình bè bạn! Nhớ mấy quán cà phê trước 75 quen dừng chân. Cà phê cóc bình dân góc Phan Bội Châu; cà phê nhạc Tùng góc phố Hòa Bình, xưa ai có được đĩa nhạc hay hiếm, có thể đem đến để mọi người cùng thưởng thức; nếu đông bạn bè thì ghé Thủy tạ gió lộng ngắm đồi cù; gặp bạn bè bất chợt thì cứ tấp vào quán cà phê cóc góc phố nào đó trò chuyện. Và nhớ quá cái quán “Đồi Cù” lộ thiên bao la, đã cùng bè bạn tự túc cà phê nhà pha sẵn, một bình thủy bỏ túi nho nhỏ kèm lô cốc giấy be bé, hàn huyên thoải mái, nằm trên thảm cỏ, ngắm từng đám mây bông trôi lững lờ trên nền trời xanh… Đất với người chung sống và nuông chiều lòng nhau tạo ra cách chơi riêng của người Đà Lạt. Ai có sống với cái tuổi thơ thần tiên trên quê hương của mình rồi, thì dễ hiểu, dễ cảm thông với những cách vui chơi riêng biệt của từng nhóm bạn bè ở cái xứ sở Đà Lạt. Chơi để nhớ mãi, yêu tha thiết quê hương mình….

     Nhớ ngày còn học trung học mùa Noell đến, năm thằng ( T.S.T.S.K – đệ tamb2 THĐ) ba lô đàn, tăng lều, dây, gạo, rau, cá khô… tối tập họp lên đồi Cù tìm một địa điểm kín đáo, vắng lặng cắm trại vui chơi cả đêm. Hai ba giờ sáng rồi, mặt đứa nào cũng đã kín lọ chão, đến trò hỏi đáp, đứa nào không trả lời được thì phải “truổng cời” chạy ra giữa trời một vòng, vừa chạy vừa hát bài “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…” Cái tuổi trẻ ngô nghê trong sáng làm sao, năm đứa giờ còn hai, con cháu lỡ có mà biết ngẫu hứng của các ông xa xưa xin đừng bắt chước! Cái tâm tư yêu quý, gắn bó, đất nuôi đất dưỡng tình người Đà Lạt.

     Nhớ Đà Lạt, nhớ Đồi Cù! Đồi Cù xưa như công viên của thành phố, nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi, nơi những thị dân Đà Lạt và mọi miền đất nước muốn chơi, tổ chức chơi lúc nào tùy ý, có những đêm Văn nghệ sân khấu lộ thiên cả ngàn khán giả. Đồi Cù là đất cắm trại cho khắp các đoàn thể thanh thiếu niên Đà Lạt lúc bấy giờ. Cứ thứ bảy, chủ nhật, hay ngày lễ hội, Đồi Cù lại đông rộ lên… Những nhân vật chơi gôn thì thường tập trung ở các bãi cỏ thuộc câu lạc bộ gôn phía đối diện viện Đại Học Đà Lạt, còn dân thả diều mùa hè thì tập trung ở hai trái đồi ngay phía ngoài vòi nước phun đi tới. Phía này có một bãi cỏ và một cái cầu nhô ra, người ta làm nó để phục vụ cho ngày lễ Hai Bà Trưng. Chỉ có riêng học sinh của trường nữ Bùi Thị Xuân mới có vinh dự được chọn làm Trưng Trắc – Trưng Nhị- lên lưng voi từ chiếc cầu nầy. Trước ngày lễ học sinh trường nam họ Trần cứ chạy ra đây để ngắm hoa hậu họ Bùi tập lên voi, tuốt kiếm!

     Lên Đồi Cù nằm trên thảm cỏ ngắm mây trắng thong dong bầu trời xanh trong, rồi lại ngồi ngắm sóng nước Hồ Xuân Hương, ngắm nhà cửa phố núi, ngắm dòng người vui chân dạo bước, trẻ con chạy nhảy đùa vui, lòng người hân hoan, dịu dàng sẽ chia …. Nhờ có Hồ Xuân Hương dân Đà Lạt ra biển bỏ qua bước tập bơi. Hồ bị cấm bơi, nhưng học sinh khắp các trường công ,tư ở Đà Lạt hầu như đều tập bơi nơi đây, cảnh sát đến thì chạy lên Đồi Cù, có khi lỡ bơi ra xa vô bờ chạy không kịp, quần áo bạn bè vội vàng không với theo thì bị hốt hết lên thùng sau chiếc díp xanh trắng, còn dân đi bơi thì xếp hàng một chạy sau xe cảnh sát còi hú inh ỏi. Nhớ thuở đó học sinh lớp đệ thất, đệ lục, đệ ngũ, đệ tứ…có đứa đi bơi còn cởi truồng nên cái cảnh này thật là vui, chẳng có đứa nào sợ cảnh sát. Hết nửa vòng Hồ Xuân Hương thì xếp hàng được nghe một bài cảnh cáo lỗi: ”Công xuất tu sĩ”, rồi được trả quần áo, học sinh lớn bé lúc này đứa nào mồm miệng thì cải lại, đem cái quan niệm phải biết bơi là cái hùng của cánh mày râu ra mà cải với mấy ông cảnh sát. Có lẽ vì thấy học sinh ca thán quá nên việc bắt quần áo và chuổng cời chạy theo xe không còn, thỉnh thoảng bị đuổi lên bờ vì mùa mưa giông gió. Lên trường được tin nghỉ hai giờ đầu là cả lớp hiệu lệnh lên xe Hồ Xuân Hương trực chỉ, chở hai, chở ba, không để đứa nào vắng; trong lớp cũng có bạn quá “lành” suốt ngày chỉ biết ăn học, có rủ mấy nó cũng chẳng bao giờ tham gia. …

     Kỷ niệm về Đồi Cù, dân Đà Lạt ngày xưa chắc hẳn không ai không có ít nhiều những kỷ niệm lắng sâu, hình ảnh những mái đầu gối trên thảm cỏ xanh nhìn khoảng trời Đà Lạt xanh, xanh mênh mang, xốn xang…

     Nay, thời đã khác xưa, ai qua Đồi Cù có muốn bước chân lên thảm cỏ xưa… không còn lối nữa, bờ rào đã cách ngăn. Đồi Cù đã có chủ , đâu còn là Công viên của người Đà Lạt, của mọi người dân Việt nữa. …Đồi Cù vườn xưa chốn cũ… nay đã riêng dành cho ai? Lòng ta nao nao như bị cướp đi người tình…!!!

     Dân Đà Lạt chính hiệu được gọi vui là “Người Việt gốc Ngo”! Khắp nơi, mọi lúc, dầu ở trong nhà ta cũng được nhìn ngắm thân cây thẳng đứng hiên ngang vươn lên trời cao. Nhớ căn nhà gia đình ở ngày xưa, dãy tám căn khu nhà thiếc đường Nguyễn Trường Tộ. Nhà thì ở dưới hục, trên còn là đồi thông ven theo con đường lộ, nơi đấy là sân chơi thường ngày của đứa trẻ năm sáu tuổi. Ngồi dưới gốc thông ngó ra đường ngắm xe- xe đò Chi Lăng, Trại Hầm, xe ngựa với tiếng vó ngựa lóc cốc…, ngó ngược lại thì ngắm vòng cung núi có đôi núi Vú Bà nhô cao hẳn lên tầng trời mây xanh… Trẻ con Đà Lạt đứa nào không từng lượm lá thông, tết lá thong… Lá thông tươi xanh chuyển dần nâu rồi rụng, lá kim mới rụng vẫn còn lại một chút tươi xanh. Trái thông lúc nhú ra be bé rờn xanh, đậm dần, vẩy ngã nâu cho đến lúc chớm khô các vẩy nâu dần nở ra. Trời Đà Lạt lúc nào hương thông thoang thoảng trong không gian. Một hôm cầm lòng không đặng, tôi kiếm cành cây khèo được hai quả thông xanh mới lớn chỉ bằng quả cóc bé, mừng rỡ chạy về nhà lấy muối rồi chạy lên gốc thông ngồi cạp chấm muối, xơi cả hai quả thông xanh, ăn xong hai bên mép còn nghe tê tê!

     Nhớ tháng năm trung học THĐ, đám bạn trên những chiếc xe đạp rong ruỗi khắp nơi khắp chốn. Mỗi năm học mới thêm bạn thêm bè, thêm những lần tựu tập về nhà nhau chơi, thêm lần rũ rê khám phá những con đường ra xa khỏi xóm phố. Lần lượt các khu xa quanh Đà Lạt không có nơi nào mà tôi cùng nhóm bạn THĐ không phóng xe đến ngắm cảnh quang rừng xanh lũng sâu núi đỏ, thác suối đồi trọc, nghĩa địa, chùa chiền, am cốc vắng… Nhớ bạn T.V.T nhà ở Hoàng Diệu, kết bạn năm đệ thất THĐ, rớt Tú tài II bị đi Thủ Đức, ra tác chiến thư về kèm một tấm hình đứng phanh ngực trên chốt tiền tiêu, trong thư toàn là chuỗi ngày thương nhớ Đà Lạt, nhớ bạn bè, T. bảo vào lính không dám quen thân với ai vì sợ phải đau xót khi nhìn những cái chết trong vòng tay bè bạn, trong thư có đoạn viết: “…Có lẽ rồi một ngày nào đó khi đụng trận tao nã súng lên không trung cho tan cái oan nghiệt của cuộc chiến!!!” sau đó bặt tin, năm sau bạn bè nhắn về đưa đám…!

     Nhớ bạn Sư Phạm Áo Nâu, môi trường sư phạm như dành cho chúng ta gặp nhau để cùng chia sẽ tâm tình của cả một thế hệ. Bên nhau trải lòng vui chơi lắng nỗi muộn phiền, tạm quên đi chiến tranh và cái thế sự nhiễu nhương… Tuổi thanh xuân ngày ấy, hồn nhiên trong sáng, nhiệt huyết muốn xóa đi bao khổ đau, ấp ủ dòng tình cảm hoài bảo cho nhau, cùng trang trải tâm sự thở than nghe tiếng lòng nhau. Ngày cùng hát “Thương quá Việt Nam”, ngày chuẩn bị cho mình một mối tình với đàn bé thơ, thầm hỏi lòng sẽ phải làm gì để xua tan đi đám mây đen tối chiến tranh, trả lại cho tuổi thơ lòng hồn nhiên nhân ái! Trả lại cho Việt Nam một quê hương vẹn lành thân tâm, chứ không phải một Việt Nam mà tâm hồn thể xác đầy thương tổn; mạch đất, lòng người, đạn bom dày xéo…Vui chơi suối thác, cà phê dạo phố, trốn học xem phim, Đa Thiện bánh bèo…, ngày lảnh tiền học bổng cả lớp bọn nam kéo vào Thanh Trà. Trong lớp, từng tổ nhóm lại là lo cho việc chơi hơn là học, phá phách nghịch ngợm, kẻo mai ta sẽ là các thầy cô giáo đạo mạo.

 span2.jpg - 30.96 KbMột buổi liên hoan spk2  

span3.jpg - 26.93 Kb

 

 

 

 

 

 

 

Một buổi tập của nhóm Hợp ca spk2

 span4.jpg - 25.83 Kb

 

 

 

 

 

Hợp ca Mẹ Trùng Dương spk2 tại sân khấu trường Tân Sanh (nay là trường Đoàn Kết)

    

    

     Những gương mặt trong lớp SPK2 như đang cười, đang cử điệu thường ngày ta bên nhau, bên từng Cô – Thầy kính yêu mà ta từng phá phách, khôi hài làm quý vị chẳng hài lòng mà cũng phải dấu cười bỏ qua. Từng gương mặt, tính cách, những cách cư xử còn đầy cá tính, lúc ấy ta nào hay, chỉ một suy nghĩ “Sống hết mình”. Nay tuổi già có dịp nhìn lại, thầm cười cho những nét ngông nghênh, ngô nghê…, giờ này thì mỗi bạn bè của SPK2 ở mười phương cách biệt chắc cũng có khi nhìn lại chân dung chúng ta ngày ấycó lẽ càng gần gủi, thương nhau ! Nhớ lần về thăm quê hương của cô giáo nhỏ nhắn ngồi bên dãy cửa ra vào lớp, học giỏi, hiền, tế nhị với bạn bè. 25 năm rời xa đất nước, xa Đà Lạt với mối tình thẳm sâu, lần đầu tiên đưa con gái về thăm quê mẹ, lần ấy MD đã mời bạn bè khóa 2 SP và các Thầy họp mặt ở khách sạn Duy Tân. Có lẽ đó là lần chúng ta gặp mặt đông đảo nhất và nhiều dấu ấn khó phai. Sau đó cùng một số bạn bè than thiết cùng đưa MD và cháu đi thăm ĐàLạt, Phan Thiết, thăm miền đất Bảo Lộc xưa từng sinh sống, thăm gia đình một số bè bạn… Vui sướng, ngày nào đưa con gái của bạn dạo bước trên phố phường ĐàLạt, nay thắm thoát cháu đã 2 con. Ba lần rồi k2 gặp nhau Mùng 5 Tết, người có người không. Nhớ chị Nh. SPk4, chồng mất các đây ba bốn tháng tại Mỹ, mong ngày nào chị về Bảo Lộc, bè bạn SPĐLBL kéo nhau đến nhà thăm chị. Nơi quê nhà, K. nâng đàn hát “Tiếng Ca Biệt Ly” gửi lòng được chia sẽ niềm đau với anh chị em cùng gia đình người bạn nhiều thương mến, nhiều kỷ niệm với bạn bè Sư Phạm GHBT nơi chốn quê nhà:

Người ra đi đầy ân phúc, đầy thương mến, mến thương để lại cho đời,
Người thương tiếc, người tiếc thương tìm đến chia nỗi buồn vắng anh,
Đời duyên chung yêu thương.
Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn Mẹ hiền, cảm ân Thầy, Bạn trong trái tim ta.
Đời se duyên cùng yêu thương, tình ly tao, bút hoa chén rượu giao tình,
Tiễn người đi mỗi tiếng thơ bạn hữu trong lòng ngẫn ngơ,
Đời trong Ta yêu thương.
Chung một cội nguồn, Tâm Hoa tìm về, Tâm ca vẹn tình, trong trái tim huynh đệ.
Về quê hương tình muôn phương, Trời Đất chung đón đưa Người Chung Thủy,
Về miền quê dấu yêu, nguyện thắm cho đời ý thơ,
Tình yêu thương trong Ta.
Trái Tim tìm về, Suối Thương Cội Nguồn, Tiếng Kinh Nguyện Cầu Cuộc Sống An Bình.

     Nhớ HL, Em chị Nh, nhắc cô bạn xưa là nhớ cái dáng người mảnh mai thướt tha tơ liễu, ngày các bạn đồng nghiệp nhận quyết định 87 “Giáo viên lưu dung”, HL không được nhận vì bố làm Thanh Tra Học chánh LĐ(cũ), không được vào biên chế, nhưng phải lên lớp dạy một tiết mẫu cho người vào biên chế học tập! Trớ trêu cái thời “cách mạng”! Nhớ hai người bạn đã gửi thư cho tôi: BNL. người bạn ít nói cùng THĐ rồi cùng SPBT, và M cô bạn quen trước khi vào SP, ngày sắp ra trường tối nào nhóm (H , N , H , M , D , K ) cũng lang thang đêm ĐaLạt, và nhớ …. tất cả, quyển lưu bút ngày xưa tôi còn để ngay trên bàn, thỉnh thoảng dỡ xem, dẫu đời là huyễn mộng, sao lòng ta thương mãi, mong mãi cho tất cả chúng ta được sống an lành hạnh phúc.

     Thời gian chớp mắt, có bạn đã chia tay cõi đời, có bạn đang sinh sống bên kia bờ Thái Bình Dương, kẻ ở người đi bao thương nhớ quặn thắt cõi lòng. 35 năm qua rồi, có lúc nào các bạn thầm nghĩ về nhau không?! Dầu mưa gió bão bùng, mái trường xưa lời thầy cô …chúng ta còn nhớ ! Chốn yêu thương là nơi ta gởi gấm tâm hồn, là mái ấm gia đình con cái, cháu chắt, là ông bà cha mẹ, là bè bạn…, là bất cứ nơi nào sông nước trời mây, con người, cỏ cây, … đã lưu hương, in dấu năm tháng đời ta, dẫu cuộc đời hôm nay chưa tròn mơ ước… Nâng bát cơm mỗi ngày, bát cơm còn cay còn đắng; trải qua đường đời khổ, nhục, buồn, vui, đắng cay nhiều nổi nhưng vẫn ước mơ đời vui, tràn đầy hạnh phúc chân thật …. ..

     Nhớ Đà Lạt, nhớ, nhớ mãi một khoảng trời hiền hóa, bình dị, cháy bỏng ước mơ xanh...

10-12-2011

NGUYỄN KIỆT

du-lich-trang-mat-da-lat-merry-4.jpg - 204.95 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Văn Hồi Ký Nhớ Đà Lạt... _ (Nguyễn Kiệt) (Văn)