Vĩnh Biệt Quang Minh, Người Nghệ Sĩ Đà Lạt Ngày Xa Xưa _ (Vĩnh Liêm & Tường Dung) (Văn)

  • PDF

VĨNH BIỆT QUANG MINH,

NGƯỜI NGHỆ SĨ ĐÀ LẠT

NGÀY XA XƯA.

6.jpg - 2.86 Kb

(1) Lời Mở Ðầu Buổi Ra Mắt
Tập Truyện Thơ Hồ-Ly của Quang Minh năm 1996

     Kính thưa quý quan khách và quý văn thi hữu, 

     Ban Tổ Chức ủy thác tôi công tác mở đầu Buổi Ra Mắt Tập Truyện Thơ Hồ-Ly của nhà thơ Quang Minh. Ðây là một vinh dự và cũng là một trách nhiệm: vinh dự được mở đầu chương trình; trách nhiệm đối với Ban Tổ Chức nói chung và nhà thơ Quang Minh nói riêng.

     Trong hơn ba thập niên qua, nhất là trong thập niên 60 và 70, đa số quý vị ít nhất cũng đã có một lần được nghe nói tới hoặc trực tiếp nghe giọng ngâm thơ của nghệ sĩ Quang Minh, trong chương trình Tao đàn Hồ Ðiệp hay qua các cuộn băng thơ do Hồ Ðiệp thực hiện trong thập niên 70.

     Chúng ta được biết đến tên tuổi của Quang Minh qua một khía cạnh nhỏ của người nghệ sĩ đa tài này, đó là giọng ngâm thơ thật truyền cảm và đầy quyến rũ của anh. Nhưng lại có rất ít người trong chúng ta biết rằng Quang Minh còn có giọng hát rất truyền cảm, giọng đọc văn rất ấm và lôi cuốn, có biệt tài sáng tác nhạc thật du dương và mới đây anh làm thơ tình cũng rất tới!

     Nghệ sĩ Quang Minh bước vào con đường nghệ thuật trình diễn sân khấu qua bộ môn tân nhạc tại “xứ hoa anh đào” trên đài phát thanh Ðà Lạt vào đầu thập niên 60. Vì yêu nghệ thuật ca hát nên anh “hạ san” tận Sài-gòn hoa gấm để “tìm thầy học đạo”. Bất ngờ anh có cơ duyên được diện kiến thi sĩ Ðinh Hùng. Nhờ đó, anh được quen một giai nhân và chính giai nhân này đã xui khiến cho anh tập tành ngâm thơ. Giai nhân đó chính là cháu gái của thi sĩ Ðinh Hùng. Lúc đó, thi sĩ Ðinh Hùng đang phụ trách chương trình tao đàn trên đài phát thanh Sài-gòn. Sau khi khám phá ra tài năng của người nghệ sĩ trẻ tuổi Quang Minh, thi sĩ Ðinh Hùng đã dẫn dắt Quang Minh vào con đường nghệ thuật ngâm thơ và lần đầu tiên anh đã diễn ngâm trong chương trình tao đàn của thi sĩ Ðinh Hùng. Từ đó trở đi, Quang Minh trở thành ngâm sĩ và thính giả chỉ còn biết Quang Minh là một ngâm sĩ mà thôi.

     Là một người bạn lâu năm của người nghệ sĩ tài hoa này, nhiều lần tôi đã được nghe Quang Minh hát các nhạc phẩm của anh và cũng được anh trao cho một số bài thơ để đăng báo. Chính vì vậy, tôi không lấy làm ngạc nhiên khi Quang Minh gọi điện thoại cho tôi, khoe rằng anh đã làm xong cuốn truyện thơ Hồ Ly và có ý định in tập thơ này. Việc đó đã xảy ra cách đây gần 2 năm và nay ước mơ đó đã trở thành sự thực.

     Tôi không đi vào nội dung tập truyện thơ Hồ Ly vì đó không thuộc trách nhiệm của mình. Lát nữa đây, Luật sư Văn sĩ Sơn Tùng, Luật sư Thi sĩ Tâm Minh Ngô Tằng Giao, và Giáo Sư Nhà văn Học giả Cao Thế Dung sẽ “trình làng” tập truyện thơ Hồ Ly với quý vị. Tôi tin tưởng và hy vọng rằng tập truyện thơ Hồ Ly sẽ là một tặng phẩm làm cho quý vị ngạc nhiên đầy thích thú. Và cũng qua tập truyện thơ Hồ Ly này, Quang Minh không những là một Ngâm sĩ, một Ca sĩ, một Nhạc sĩ, mà còn là một Thi sĩ nữa.
Xin thành thật cám ơn toàn thể quý vị đã cho phép tôi được vinh dự mở đầu chương trình với những lời nói đơn sơ và chân thành. Trân trọng kính chào quý vị.

 VĨNH LIÊM

(04-05-1996)

daquy1.jpg - 22.79 Kb

(2Bản Tin Văn Nghệ Ðêm Ra Mắt
Tập Truyện Thơ Hồ Ly của Quang Minh năm 1966

     Thứ Bảy vừa qua, 4-5-1996, lần đầu tiên giới văn nghệ sĩ và người yêu thơ vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn đã có dịp thưởng thức một chương trình thi nhạc giao duyên thật đặc sắc do nghệ sĩ Quang Minh thực hiện nhằm giới thiệu “đứa con tinh thần đầu lòng” của anh, đó là tập truyện thơ Hồ Ly. Tập truyện thơ Hồ Ly đã được anh cưu mang cách đây hai năm, nay mới được ra mắt giới yêu thơ. Ðêm văn nghệ ra mắt sách đã được tổ chức một cách long trọng và chu đáo tại nhà hàng Việt Thành, trong khu thương mại Eden, thành phố Falls Church, Virginia với sự tham dự của hơn hai trăm văn nghệ sĩ và thân hữu vùng thủ đô.

     Nhà thơ Vĩnh Liêm, Chủ Tịch Hội Văn Nghệ Sĩ Việt Nam Tự Do, thay mặt Ban Tổ Chức ngỏ lời khai mạc. “Chúng ta được biết đến tên tuổi của Quang Minh”, nhà thơ Vĩnh Liêm nói, “qua một khía cạnh nhỏ của người nghệ sĩ đa tài này, đó là giọng ngâm thơ rất truyền cảm và đầy quyến rũ của anh. Nhưng lại có rất ít người biết Quang Minh còn có giọng hát rất truyền cảm trong hai thập niên 50 và 60, giọng đọc văn rất ấm cúng trên các làn sóng điện Sài-Gòn trong thập niên 70, sáng tác nhạc thật du dương, và làm thơ tình rất tới”.

     Tiếp theo, nhà văn kiêm luật sư Sơn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, giới thiệu sơ lược về tập truyện thơ Hồ Ly của Quang Minh. Trong phần kết luận, nhà văn Sơn Tùng nói rằng: “Công trình sáng tác của Quang Minh qua tập truyện thơ Hồ Ly đáng được ca ngợi. Quang Minh có quyền tự hào về sự đóng góp thi phẩm này vào kho tàng văn học Việt Nam”.

     Trong phần nhận định về tác giả và tập truyện thơ Hồ Ly, Nhà văn Học giả Cao Thế Dung cho biết: “Qua tập truyện thơ Hồ Ly, Quang Minh đã lên tiếng về thân phận của phụ nữ; phục hồi giá trị và nhân phẩm cho giới nầy vì họ đã từng chịu đựng nhiều nỗi đắng cay, đau đớn và đã từng là nạn nhân của xã hội, chiến tranh, và kể cả tình dục”. Nhà văn Cao Thế Dung dẫn chứng văn học sử Việt Nam, từ Ngô Thời Nhiệm, Bồ Tùng Linh, Nguyễn Công Trứ, Dương Khuê, Bích Khê đến Ðinh Hùng… Ông nói: “Thơ phải thể hiện một cái gì, nói lên một cái gì và gửi gấm một cái gì…” Tập truyện thơ Hồ Ly, theo diễn giả, đã thể hiện cho xã hội Việt Nam đương thời, đã nói lên thân phận cay đắng của người phụ nữ Việt Nam, và cũng đã gửi gấm cái lòng yêu nước nồng nàn trong đó.”

     Giáo sư Cao Thế Dung kết luận: “Hồ Ly đánh dấu một khúc quanh văn học tại hải ngoại. Từ trước tới nay chưa ai dám viết truyện dâm bằng thơ. Tập truyện thơ Hồ Ly nói lên thân phận của phụ nữ Việt Nam trong một thời đại nào đó. Nhà thơ Quang Minh đã dám can đảm phơi bày sự thể bằng hình thức văn xuôi.”

     Ðể thay đổi bầu không khí, ca sĩ Nguyên Huy, một khuôn mặt trẻ của vùng trời Hoa Thịnh Ðốn, trình bày nhạc phẩm Áo Lụa Hà Ðông, thơ Nguyên Sa do Ngô Thụy Miên phổ nhạc, với sự phụ họa của ban nhạc The Blue Ocean.

     Sau đó, đến lượt Luật sư Thi sĩ Ngô Tằng Giao đọc và giới thiệu tập truyện thơ Hồ Ly. Phần giới thiệu gồm có 2 phần: Hình thức tập truyện thơ và lòng yêu nước của Quang Minh.

     Về hình thức, Luật sư Ngô Tằng Giao cho rằng: “Quang Minh đã khéo léo chọn thể Lục Bát để diễn tả câu chuyện mình muốn kể vì thể thơ nầy có cả ‘yêu vận’ lẫn ‘cước vận’ nên có thể làm theo lối trường thiên, dài bao nhiêu câu cũng được. Thơ của Quang Minh tuôn chảy ào ạt như một dòng suối. Có thể nói Quang Minh đã thành công trong kỹ thuật xây dựng thơ Lục Bát theo đúng luật bằng trắc cổ điển. Vần được gieo nghiêm chỉnh một cách mạch lạc từ đầu đến cuối tập thơ. Ðoạn kết vừa ‘có hậu’, vừa rổn rảng nhạc tính.” Ông dẫn chứng bốn câu cuối tập truyện thơ:

“Ðò trôi sóng gợn rung rinh,
Ngân nga tiếng hát ân tình vút cao
Hân hoan hoa lá reo chào
Ðộng vàng mở cửa đường vào bồng lai.”

     Qua cách nói duyên dáng và mạch lạc, Luật sư Thi sĩ Ngô Tằng Giao dẫn chứng rằng: “Ðọc thơ Quang Minh,” tức tập truyện thơ Hồ Ly, “người đọc sẽ bắt gặp nhiều cái ‘cổ’ như một số từ ngữ, khái niệm đã được các tác giả dùng nhiều trong thơ: ‘bể dâu’, ‘hóa công’, ‘con tạo’, ‘kiếp phù vân’, ‘song đường’, ‘đoạn trường’, v.v…”

     Tiếp theo, Luật sư Ngô Tằng Giao cũng tìm thấy nhiều cái “tân” trong ngôn ngữ của Quang Minh. Ông nói: “Ðôi khi trong thơ Quang Minh người đọc lại khám phá thấy nhiều cái quá ‘tân’, quá mới, thí dụ như thứ ngôn ngữ thường chỉ thấy dùng trong các phóng sự có tính cách thời đại: ‘về vườn’, ‘vũ trường’, ‘quán cóc’, ‘khẩn trương’, ‘họp bàn’, kiểm thảo’ v.v…”

     Ngoài ra, Luật sư Ngô Tằng Giao còn tìm thấy trong tập truyện thơ Hồ Ly những đoạn tả người một cách hiện thực. Ông ví dụ: Khi "lãnh đạo", ám chỉ các cán bộ của nhà cầm quyền Hà Nội, "lung tung với cái vốn học vấn nông cạn của mình":

‘"Trời ơi! chữ nghĩa điên đầu
Ðọc thêm cáu tiết. Kỵ màu con ve"

     Khi lãnh đạo tranh giành địa vị chức quyền:

"Mấy tên tranh ghế nổi khùng
Ðâm nhau chí tử, hành hung bất cần"

     Và đây là lời ca tụng nhan sắc mỹ nhân:

"Bao nhiêu chữ Ðẹp bình phê
Ðem gom góp lại không huề. Kém hơn!"

     Trong phần hai của bài giới thiệu, LS Ngô Tằng Giao đề cập tới lòng yêu nước của Quang Minh. Ông nói: “Qua tác phẩm ‘Hồ Ly’, Quang Minh đã đóng trọn vai trò một công dân Việt nặng lòng yêu nước, lúc nào cũng muốn nhắc nhở cho toàn thể cộng đồng người Việt di tản nhớ đến những nỗi thống khổ của đồng bào còn ở lại quê nhà và nhất là lúc nào cũng mơ ước một ngày về quê cũ”. Rồi ông dẫn chứng: "Quang Minh đã vạch trần ra những nỗi thống khổ của người dân còn ở trong nước":

"Từ anh giã biệt ra đi
Làng quê tơi tả dân thì lầm than
Ðau thương oán hận ngút ngàn
Gia đình thất tán, trai ngang khôn lường"

     Những từ ngữ ‘độc lập, tự do, hạnh phúc’ đôi khi chỉ là những khẩu hiệu rỗng tuếch:

"Bây giờ hạnh phúc tự do
Lao công hàng tháng chưa no một ngày
Dân mình nào phải trâu cày
Gia tăng sản xuất thêm đầy túi tham"

     Sự căm hờn phát sinh trong tận cùng khốn khổ và nuôi dưỡng một ý chí đấu tranh. Quang Minh đưa ra nhân vật Hoàng Quân nhưng nhân vật nầy chỉ là một cá nhân bé nhỏ góp lửa cho sự vùng lên với ước mơ về chân lý, hạnh phúc, ấm no, công bằng, bác ái và tự do thật sự.

"Vùng lên để lật đổ chế độ:
‘Sẵn sàng giáo mác cung tên
Hẹn ngày quật khởi vùng lên diệt thù"

     Vùng lên để giải phóng nhân dân với một ngày hồi hương đầy vinh quang:

"Súng gươm đâu đó sẵn sàng
Chờ ngày quật khởi hiên ngang trở về"

     Diễn giả kết luận: “Nói chung, với tác phẩm ‘Hồ Ly’ Quang Minh đã tỏ ra có rất nhiều công phu với khoảng hơn 1700 câu thơ Lục Bát trường thiên chảy ào ạt liên tục như một dòng suối để diễn tả đủ mọi cảnh đời: từ cảnh nước mất nhà tan, bạo quyền uy hiếp, ngục tù đày đọa, gia cảnh lầm than đến cảnh đói khổ bao trùm, bản thân tìm sống, thể xác nhầy nhụa, xã hội đớn đau ngập tràn tội ác và cảnh nhân dân vùng lên lật đổ bạo quyền…”

     Trước khi dứt lời, LS Ngô Tằng Giao nhận xét về tập truyện thơ Hồ Ly như sau: “Những người theo đạo đức, luân lý cổ truyền Á Ðông có thể không dễ dàng chấp nhận ‘Hồ Ly’. Có một số người khác vô cảm. Biết đâu lại có một số nào đó tán thưởng cái tục, cái dâm trong thơ Quang Minh. Xin dành quyền thẩm định và phán xét cuối cùng cho bạn đọc tập truyện thơ nầy”.

     Kế đến là phần phát biểu cảm tưởng của Ông Trần Ngọc Toàn, một bạn học của nhà thơ Quang Minh từ thuở Tiểu học và Trung học ở xứ thơ mộng hoa anh đào Ðà Lạt. Ông rất cảm phục người bạn thuở ấu thơ, tức nghệ sĩ Quang Minh, đã dấn thân vào con đường văn học nghệ thuật trên 36 năm nay. “Quang Minh là con người lãng mạn”, ông nói, “và tôi tin tưởng đứa con tinh thần đầu lòng của Quang Minh sẽ được giới yêu thơ nưng niu, chiều chuộng”.

     Một vị cao niên đã từng yêu mến tài nghệ của Quang Minh trên ba chục năm qua, đó là Cụ Chử Ngọc Liển. Cụ tâm tình: “Quang Minh là một nghệ sĩ trẻ thật đa tài của xứ Ðà Lạt. Quang Minh còn là một thanh niên với lòng yêu nước nồng nàn”. Cụ Liển hứng khẩu ngâm mấy bài thơ thật đặc sắc của nhiều tác giả và cũng là bạn của Cụ mà Tường Dung không kịp ghi chép nên không nhớ tên của các tác giả ấy. Cụ Liển nhận xét về Quang Minh như sau: “Quang Minh ấp ủ tình yêu nước trong lòng, ít khi nào tìm thấy nụ cười nở trên môi”.

     Trước khi vào dạ tiệc, ca sĩ Phạm Hữu trình bày liên tiếp hai nhạc phẩm Thương Về Miền Ðất Lạnh và Ông Lái Ðò. Nghệ sĩ Phạm Hữu vừa về lại Hoa Thịnh Ðốn, khi hay tin nghệ sĩ Quang Minh ra mắt tập truyện thơ, anh hoan hỉ tới tham dự và giúp vui phần văn nghệ.

     Phần dạ tiệc kéo dài hơn một tiếng đồng hồ với các thực đơn thật đặc sắc và hợp khẩu do chính đầu bếp Việt Thành chọn lựa. Nghệ sĩ Quang Minh là người đầu tiên phá thông lệ ở vùng Hoa Thịnh Ðốn: ra mắt tác phẩm với buổi dạ tiệc miễn phí và thơ nhạc thính phòng.

     Sau buổi dạ tiệc là phần Thơ Nhạc Thính Phòng. Nghệ sĩ Quang Minh, vai chính của thơ nhạc thính phòng, cùng với tiếng sáo thần của nhạc sư Nguyễn Ðình Nghĩa, liên tiếp trình bày 16 liên khúc giao duyên cùng với 4 đoạn thơ trong tập Hồ Ly. Có thể nói nghệ sĩ Quang Minh đã xuất thần, tỏ ra rất phong độ như ngảy nào qua cách trình diễn các liên khúc cũng như diễn ngâm các đoạn thơ. Khán thính giả đã nhiệt liệt tán thưởng bằng những tràng vỗ tay kéo dài muốn không dứt.

     Các nghệ sĩ tên tuổi vùng thủ đô Hoa Thịnh Ðốn cũng đã góp phần phong phú cho Ðêm Thơ Nhạc Thính Phòng, như: nữ ca sĩ Thu Tâm, nữ ngâm sĩ Lãm Thúy, nữa ca sĩ Ðông Phương, nghệ sĩ Phạm Hữu, nam ca sĩ Nguyên Huy, nhạc sĩ Trần Lãng Minh, nữ ca sĩ Nga Mi…

     Ðặc biệt hơn hết, xướng ngôn viên của chương trình ra mắt sách và thơ nhạc thính phòng, và cũng là hoa khôi của dạ tiệc, đó là mỹ nhân Mỹ Phụng. Với lối nói thật dễ thương và duyên dáng, Mỹ Phụng đã làm cho bầu không khí văn nghệ trở nên sống động. Trần Lãng Minh và Nga Mi bao chót phần Thơ Nhạc Thính Phòng.

     Chương trình ra mắt tập truyện thơ Hồ Ly của Quang Minh chấm dứt vào lúc mười hai giờ đêm cùng ngày.

TƯỜNG DUNG

(tường trình từ Hoa Thịnh Ðốn)

hoadaodalat_13.jpg - 30.61 Kb

(3) Nghiệp Dĩ Cầm Ca: Quang Minh

     Quang Minh giã từ Ðalạt đầu năm 1960 về Saigon ở luôn. Vất vã “trăm đắng ngàn cay” mới chen chân được vào Ban nhạc của Ðài Phát thanh Saigon, mặc dù trước đây anh đã thành danh tại Ðài địa phương Ðàlạt. May mắn cho anh là do sự giới thiệu của một người quen, anh được hân hạnh vào hát cho Ban Võ Ðức Thu. Ðược sự chăm sóc và nâng đỡ của Nhạc sĩ Võ Ðức Thu, anh trở thành giọng ca nam chính của Ban nhạc này. Nhờ đó mà anh đã đuợc mời cộng tác thêm với nhiều Ban nhạc của đài Saigon và Ðài Tiếng Nói Quân Ðội.

     Một buổi chiều rảnh rỗi, anh đến Ðài Saigon sớm hơn thường lệ, trong khi chờ đợi đến giờ thu thanh, anh ghé vào Quán 44, đối diện với Ðài để uống ly nước chanh. Vừa ngồi xuống ghế thì một người đàn ông vóc dáng thon gầy, trong bộ âu phục mầu nâu nhạt đến bắt tay và tự giới thiệu :
- Tôi Ðinh Hùng, Trưởng Ban Thi ca Tao Ðàn.
- Dạ, rất hân hạnh được biết anh.
- Sang bên này ngồi với tôi.

     Quang Minh đứng dậy theo Ðinh Hùng vào bàn cuối gần chỗ tính tiền, thấy hai chai bia “33”để sẵn. Ðinh Hùng đưa một chai mời. Quang Minh vội lắc đầu nói:
- Thưa anh, khi khác thì được, hôm nay em phải thu âm.
- Mấy giờ thì thu?
     Nhìn đồng hồ, Quang Minh nói :
- Thưa anh, khoảng chừng nửa giờ nữa.
- Vậy thì tôi chờ.
- Thưa anh, có chuyện gì quan trọng không ?
- Cũng có, nhưng Quang Minh cứ thu thanh xong đã, anh em lai rai nói chuyện sau.

     Quang Minh đứng lên chào, bước ra khỏi Quán 44. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ: “Có chuyện gì đâu, không lẽ Ðinh Hùng lại mời mình vào Ban Tao Ðàn, mình có biết ngâm thơ đâu, có ngâm thơ cũng chỉ là tài tử, mình chỉ ngâm thơ cho riêng mình nghe thôi. Ôi dào, thây kệ! Tới đâu hay tới đó, hơi đâu mà thắc mắc”.

     Lần đầu tiên góp mặt trong Ban Tao Ðàn, Quang Minh cũng cảm thấy “khớp” trước hai cây “cổ thụ” đàn anh Hoàng Thư, Quách Ðàm và một giọng ngâm làm “rúng động tâm hồn” của Hồ Ðiệp, không chỉ dành riêng cho thính giả mà ngay cả thi nhân. Họ là những nghệ sĩ lừng danh, là cột trụ, là người miền Bắc chính thống và họ mang theo Tao đàn trên đường từ bỏ “thiên đàng Cộng sản” vào Nam. Ngâm thơ là phải giọng miền Bắc, thính giả thưởng ngoạn trong những ngày đầu hầu hết là người Bắc. Quang Minh không có chỗ nào là “Bắc” cả thì bảo làm sao mà không khớp? Nhưng chỉ vài phút sau thì đâu cũng vào đấy, “tao đàn, mầy đàn” mặc xác, hơi đâu mà thắc mắc, “đường ta, ta cứ đi” – có chết thằng Tây nào mà sợ! Rồi thì, Quang Minh cứ ngâm thơ theo lối “đường ta ta cứ đi”. Ban đầu, giới thưởng ngoạn nghe “là lạ” nhưng “lâu rồi tai mình cũng quen”, đâm nghiện.

     Xin mở dấu ngoặc ở đây để nói về “nghiện”. Một buổi xế trưa ngày Chủ nhật, Quang Minh mang thùng bia 33 đến nhà Ðinh Hùng ở góc đường Trần Quang Khải, anh em ngồi lai rai vớì khô mực. Tửu lượng của Quang Minh “ngày đó” so sánh không bằng người ta “uống ráng”, đăm chiêu ngước nhìn trần nhà, anh thấy “đôi uyên ương thằn lằn” bò tới bò lui, ngoảnh qua ngỏanh lại, rồi chụm đầu vào nhau như thì thầm điều gì, bất thần cả hai đều rơi xuống sàn nhà nằm bất động. Thấy vậy, Quang Minh hỏi đùa :
- Bộ nhà anh nuôi thằn lằn sao?
- Chết chữa, đã đến giờ rồi à!
- Ủa, anh phải đi đâu hôm nay sao?
- Không, không đi đâu cả. Nói đến giờ là giờ của cặp thằn lằn ấy.

     Nói xong, Ðinh Hùng đứng lên, lấy chiếu trải lên sàn rồi mang Dọc tẩu ra, ngón tay anh vân vê viên thuốc, châm ngọn đèn dầu rồi từ từ nằm xuống Sái. Quang Minh ngồi bên cạnh quan sát cặp thằn lằn. Mùi thuốc thơm lừng tỏa ra, ngửi được mùi thuốc, cặp thằn lằn dần dần tỉnh, nhìn nhau gật đầu rồi vội vàng dẫn nhau về “nguyên quán” nằm bất động. Quay sang Ðinh Hùng, cũng thấy anh nằm bất động. Một lúc sau anh mới “phà” khói thuốc ra. Khiếp! Không hiểu tại sao anh có thể nín hơi thở lâu như vậy? Quang Minh nằm song song.

     Ðinh Hùng tiếp tục vấn thuốc và mời nhưng Quang Minh lắc đầu từ chối. Vừa uống bia vừa “phi” vừa tỉ tê “chuyện ngắn chuyện dài”. Quang Minh chợt hỏi :
- Tại sao anh mời tôi cộng tác với Ban Tao Ðàn? Tôi có ngâm thơ bao giờ đâu?
- Có chứ! Quang Minh không còn nhớ thời gian ở trọ bên Thị Nghè sao? Chiều chiều Quang Minh ôm cây đàn ngồi trước bao lơn tập hát, hát chán lại ngâm thơ.
- Vâng, tôi có ngâm thơ những lúc buồn, nhớ… nhưng chỉ cho riêng tôi.
- Không để ý đến ai cả?
- Thưa anh, không !
- Lạ nhỉ? Nhưng sao không chọn bài thơ nào khác, mà cứ “Cô láng giềng”? Anh thì
không để ý đến nhưng nàng lại “tương tư” anh.
- Nàng, nàng là ai? Anh nói gì mà có vẻ bí mật thế?
- Nàng là Cô hàng xóm của anh đó. Nàng là cháu gọi tôi bằng chú. Nàng nghe và ưa thích giọng ngâm thơ của anh, nàng yêu cầu tôi phải mời anh cho bằng được vào Ban Tao Ðàn.
- À, thì ra thế! Anh, vì chiều theo ý thích của cô cháu mà anh mời tôi?
- Ðương nhiên. Thính giả muốn là trời muốn cơ mà! Vả lại, ngoài sự ưa thích giọng hát, giọng ngâm thơ, còn yêu anh nữa.
- Trời ơi ! Thật khổ cho tôi!

     Trong vườn hoa nghệ thuật muôn sắc trăm mầu, Quang Minh chỉ là loài hoa dại. Trong Thi Ca Nghệ Thuật, Quang Minh chỉ là hạt cát – hạt cát có linh hồn, để nhận lãnh vai trò “Sứ Giả” cho những hạt cát có linh hồn khác, trải rộng khắp bãi sa mạc bao la. Quang Minh thành công vì:
- Ngoài giọng nói của nơi sinh thành là Ðàlạt, anh còn nói được giọng của ba miền Bắc, Trung, Nam.
- Là một nhạc sĩ sáng tác.
- Là một ca sĩ điêu luyện.

     Chúng ta đều biết là không có một trường nào dạy về ngâm thơ, không có một nốt nhạc nào chỉ định phải lên bổng xuống trầm và cũng không có một cung bậc nào để ngân nga. Hãy định nghĩa hai tiếng Thi Ca tức là Thơ Hát, nhưng không thể nói là Thơ Hát hay Hát Thơ mà nói là Ngâm Thơ. Vậy thì Ngâm thơ là một hình thức Hát thơ, nếu biết hát thì sẽ dễ dàng hơn cho phần diễn ngâm. Tuy nhiên, trong những bài thơ đều có vần điệu và tùy theo vần điệu để lên bổng xuống trầm. Kỹ thuật Ngâm thơ đòi hỏi nhiều sự sáng tạo. Có sáng tạo mới có nhiều sắc thái đặc biệt để đưa đến thành công.

VĨNH LIÊM

(Baltimore, tháng 12 năm 2005)

4) Những Giọng ngâm thơ

     Quang Minh – Chẳng nhẽ tự mình “nói về mình” coi “hỏng được” tí nào, “dị quá” đi! Trong “ba đứa”, Quang Minh và Hồng Vân ngang tuổi nhau, chỉ chênh lệch một vài tháng; còn Hoàng Oanh thì trẻ hơn tới 395 ngày. Lối xưng hô của nghệ sĩ cũng giống như “nhà binh” chỉ “anh anh em em” thôi. Có vị đáng tuổi Ông, tuổi Cha, tuồi Chú… cứ theo đó mà xưng hô thì tụi nầy đi chỗ khác chơi, hỏng thèm nói chuyện.

     Bốn mươi năm trước, thời son trẻ, ai cũng có làn hơi phong phú (làn hơi là một phần quyết định cho sự thành công), giọng ngâm đặc biệt, lên bỗng xuống trầm rất nhuần nhuyễn, chuyển vận rất ngọt ngào, thu hút và được rất nhiều ái mộ. Nhưng, không một ai có ý định hợp tác để làm chung một cuộn băng (tape) lưu niệm. Nghĩ cũng đáng tiếc! Giá như ba giọng ngâm “Huế, Saigon, Ðàlạt” mà hợp lại thì sẽ “không biết ra sao ngày sau”. Thôi lỡ “từ đây anh hãy bán thơ anh, Hãy để riêng tôi với một mình”… Bây giờ có họp lại thì “ôi đã muộn màng”! Chờ cho đến khi băng Thơ đầu tay của Hồ Ðiệp ra đời, rồi mới tính đến là cả một việc “không nên”.

     Trong cuốn băng Thơ của Hồ Ðiệp, Quang Minh diễn ngâm bài thơ sáng tác theo thể tự do của Thi sĩ Lưu Trọng Lư. Tại học đường, hầu hết các trường Trung học Công lập, giờ Việt văn giảng dạy về Thi ca, có đề cập đến Lưu Trọng Lư, nhưng học chỉ để mà học, ngay chính Quang Minh cũng không mấy chú ý. Sau nầy, đến khi nghe Quang Minh qua “Một Mùa Ðông” thì thiên hạ mới tìm đến Lưu Trọng Lư nhưng ”biết đâu mà tìm”!… Phải nói rằng Hồ Ðiệp nhờ Quang Minh và Một Mùa Ðông mà thu được số lợi tức khá lớn. Chính Quang Minh cũng không bao giờ nghĩ là, qua bài thơ đó, giọng ngâm thơ của Quang Minh được nhiều mến mộ như vậy. Có nhiều thính giả phát biểu rằng “không có Quang Minh thì không ai biết đến Lưu Trọng Lư”.

     Tiếp đến, Hoàng Oanh, Hồng Vân cũng phát hành băng Thơ, tài chánh thu vào rất èo ọp. Ðã bảo là “hỏng nên” mà hỏng chịu nghe! Làm ăn chi mà lạ rứa. Lý do thất bại thật dễ hiểu, đã nhầm lẫn, bắt chước “Tông Tông” mà độc diễn!

VĨNH LIÊM

(ghi theo lời tâm tình của Quang Minh, Baltimore, tháng 12/2005)

(5) Ghi chú:

     TRẦN QUANG MINH, tức Nghệ sĩ QUANG MINH, tự TRẦN QUÂN đã mãn phần ngày 25 tháng 04 năm 2012, (nhằm ngày Mùng 5 tháng 04 âm-lịch năm Nhâm Thìn), lúc 8 giờ 55 sáng (giờ Hoa Thịnh Đốn) tại Fairfax, Virginia, Hoa Kỳ. Hưởng thọ 76 tuổi.

     Cụ CHỬ NGỌC LIỄNG, người Đà Lạt xưa, cũng đã qua đời. Cụ là thân phụ của nhà giáo Chử Bá Anh và nhạc phụ của nữ sĩ Vi Khuê.

     Hai nghệ sĩ PHẠM HỮU và NGUYỄN ĐÌNH NGHĨA cũng đã qua đời.

anh-12.jpg - 41.62 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Văn Tạp Ghi Vĩnh Biệt Quang Minh, Người Nghệ Sĩ Đà Lạt Ngày Xa Xưa _ (Vĩnh Liêm & Tường Dung) (Văn)