Đôi Dòng Nhớ _ (Tạ Thị Bích Thủy) (Văn)

  • PDF

1.ttbichthuy.bmp - 184.20 Kb

ĐÔI DÒNG NHỚ

     Mùa nắng hạ đã thổi  qua Texas và ngự trị ở thành phố Houston. Thỉnh thoảng lác đác vài giọt mưa nhìn từ cửa kính xe, bầu trời mây đen kịt những tưởng sẽ hứa hẹn một cơn giông lớn. Có vẻ như nàng Allison còn trong trí nhớ nên những dòng xe  trên freeway phóng nhanh như mưa rào. Nhưng lòng người và ý trời, ai mà biết được.

     Nói về thắng cảnh thì ở nơi đâu cũng có. Điều tất yếu là có phù hợp với cảm quan mình hay không. Như nét duyên của người thiếu nữ và một nhan sắc ngọc thạch. Ở đây đã mấy năm trời, tôi vẫn chỉ thích đi những con đường có hai hàng cây rợp bóng lá, Richmond và Rice có những cành cây vươn dài như bàn tay dị dạng ma quái quấn quít đan nhau. Tôi, và tình yêu đất trời.

     Mới đây, trong một dịp tình cờ xuống Dairy Ashford-  Westheimer, tôi gặp lại em một người bạn. Ngày tôi và chị em cô ta còn dưới mái trường Couvent –Des- Oiseaux, thấm thoát vậy mà đã hơn bốn mươi năm, giờ là phu nhân bác sĩ. Nói sao cho hết nỗi vui và niềm hân hoan rực cháy trong tâm hồn mở hội hoa đăng, tưởng như mình trẻ ra vì ngược lại bánh xe lăn cuộc đời. Ở đấy có các Mère Cécile, Mère Joseph, Mère Chantal, Mère Béthanie, Mère Agnès, Mère Marie- Gioan, Mère Félicité, Mère Catherine, Mère Dominique, Mère Alicia và còn nhiều Mère khác nữa. Đưọc biết qua thông tin, một số Mère đang sống ở Pháp, một số còn tại quê nhà, và thầm nhủ lòng sẽ liên lạc với hội Couvent ở California. Khi cuộc đời là một dòng sông biến hoá, khởi nguồn từ quá khứ, bắt sang hiện tại, và dẫn đến tương lai. Trí nhớ không cần tái tạo cũng vẫn hồi sinh âm ỉ nhưng mãnh liệt như sóng ngầm. Đôi khi có tin về người quen, bạn cũ; lòng ngân lên tiếng chuông reo vui rộn rã như chân dung của một loài hoa Muguet, làm sao và có thể nào dập tắt được.

     Tôi vẫn nhớ dạo ở bậc Tiểu học,mỗi sáng thứ Năm hàng tuần, đội mũ béret có gắn insigne, đứng trong hàng và hát bản “L’ âme vaillante”. Có lẽ, cũng bởi âm vang của ngôn từ, giai điệu bài hát mà sau này lớn lên, tôi vẫn giữ được cho mình một sắc thái độc lập và biệt lập.

     Cũng  chính nơi đây đã đào luyện tôi tính chất vững vàng để đương đầu thách đố với đời. Soeur Véronica nhã nhặn, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi, Soeur Paula, Soeur Thécla mà nay đã là Soeur Chủ- nhiệm, Soeur Madeleine, Soeur Micae, Soeur Savier đã sống một thời gian ở Anh Quốc, Soeur Maria- Lavang  mệnh danh là người đẹp và giỏi vì tốt nghiệp Thủ khoa ở SPCN thuộc Viện-Đại-Học Dalat. Thuở ấy, tôi vẫn chỉ là một cánh chim non giữa khu rừng Lang – Biang.

     Không gì hồn nhiên hơn khi gặp lại bạn bè xưa dưới mái trường cũ để hỏi thăm về sinh hoạt của người này kẻ nọ. Và khi chia tay, sự bịn rịn lưu luyến vẫn còn. Chính tình thân đã toả sáng và sưởi ấm ngọn nến tâm linh.

     Cô bạn cứ tấm tắc khen sao trí nhớ tôi tài tình đến thế. Giờ gặp lại, tóc ai cũng đã điểm muối pha sương. Có người đã lên chức bà ngoại. Có vị đã trở thành Mục –sư. Có kẻ sắp làm xuôi  gia vì có dâu có rể.

     California- Texas mà tôi vẫn thường ví với Saigon- Dalat. Saigon thì vui vì là chốn phồn hoa đô hội. Trái lại, Dalat tỉnh nhỏ mưa buồn, cảnh vật hữu tình dễ nảy sinh ý tứ thơ văn. Giữa một nơi khiêm nhường và một nơi mênh mông “cỏ xanh đến tận chân trời”, màu xanh của Thiên- Nhiên tạo vật cũng chính là màu xanh của tuổi thơ, của tuổi vừa lớn, của tuổi hoa niên và tôi, hiện tại.

     Tôi nhớ trong một buổi Bridal Show kỳ hè năm ngoái, tôi có gặp một anh Security. Chuyện qua lại, anh cho biết, anh là người gốc Mễ và đã có thời gian tham chiến ở Việt Nam. Tôi hỏi anh đóng quân ở đâu. Anh cho biết anh có ở Pleiku và sau đó, Dalat. Anh còn nói, đặc điểm của Dalat là khí hậu mát quanh năm và Dalat là đất của dâu (strawberry). Lời nhận xét của anh khiến tôi thích thú đến ngỡ ngàng. Phải là dân địa phương mới có được sự bình luận tinh tế đó. Dù không còn gặp lại,tuy nhiên,nhưng biết đâu yếu tố ngẫu nhiên của cuộc đời, vẫn lưu lại nơi tôi mỹ cảm  về anh Security dạo ấy, một kiến thức tổng hợp về đất nước tôi, về thành phố tôi mà có được ở một người quân nhân ngoại quốc như anh là một điều hi hữu.

     Nếu ở thiên nhiên là một vẻ đẹp thiên hình vạn trạng thì tôi cũng tìm thấy sự phong phú của đời sống nội tâm con người. Cái tôi chủ thể hợp nhất trong một đại thể. Sự khác biệt, có chăng chỉ ở màu da và ngôn ngữ.

     Dù trời Houston có nắng như thiêu như đốt, cõi tâm cảnh tôi vẫn ung dung tự tại, lòng khinh khoái như trời vào thu; không cần phải nhìn khói thuốc người lan toả trên nền trời, chỉ với ly cà phê nóng trước mặt, như một người bạn ngàn đời, với niềm vui vừa trở lại khó lòng bay đi.

Tạ Thị Bích Thủy

DLDY_9.jpg - 41.21 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Văn Tạp Ghi Đôi Dòng Nhớ _ (Tạ Thị Bích Thủy) (Văn)