Đà Lạt Và Cuộc Tình Tôi _ (DLCM) (Truyện)

  • PDF


1.muadalat_nhson.bmp - 333.11 Kb

ĐÀ LẠT VÀ
CUỘC TÌNH TÔI

     Phần 1

     Tôi đựơc măy mắn sinh trửơng ở một thành phố mà ngừơi ta cho rằng đẹp và thơ mộng nhất VN. Thành phố quanh năm hoa đua nở, đủ màu đủ sắc. Thành phố của sương mù, của những cuộc tình lãng mạn, của những ngọn đồi mà bao nhiêu cặp uyên ương ít nhất là một lần hò hẹn, ngồi bên nhau để nghe nhũng khúc nhạc dịu dàng, vi vu từ những cây thông cao uốn lựơn dứơi cơn gío thỏang, như múa nhảy với cung đàn tình ái... bởi vậy mới có hồ than thở, suối aí ân, thung lũng tình yêu... và có những cuộc tình không vẹn mới nên mới có đồi thông hai mô.

     Muà xuân thì hoa Anh Đào hồng tươi đua nhau nở đỏ cả thành phố như những đôi má hồng của ngừơi con gái Dalat. Hoa Mimosa không kém phần kiêu hảnh của Tôi và đã làm cho bao nhiêu thi nhân, nhạc sỹ phải thốt lên "...vì sao em đến đất này..." hoa mimosa màu vàng, cánh hoa đơn giản với những chiếc lá bé nhỏ tròn tròn màu xanh bạc. Tôi rất thích mỗi chiều thứ bảy sau khi tan học, về nhà vội vàng thay quần áo xong kéo vài ba đứa bạn thân ra ngoài qúan cafe Mekong, café Tùng uống cafe, nghe nhạc và nhìn ra cửa sổ để thấy nếp sống của Dalat vào ngày cuối tuần... nào là những chàng của trừơng Vỏ Bị Dalat với quân phục thật đẹp và oai hùng, nào là những cô gái áo xanh của trừơng Bùi Thị Xuân. Áo vàng của trừơng Hùng Vương hay những bộ đồng phục tắng đen của trừơng Lysee hay Couvent?... vân vân và vân vân... tất cả tạo thành một bức hình tuyệt đẹp. Còn không đi dọc theo bờ hồ Xuân Hương , đến café Thủy Tạ ngồi uống cafe, nghe nhạc hoà tấu êm diu và nhìn màu nắng nhạt cuối ngày đang dần tắt.

     Mỗi độ đông về, là những cơn mưa phùn bay ngang thành phố, đẹp như vạt áo lụa của ngừơi con gái phất phới trong cơn gió thoảng... Thỉnh thỏang tôi thích đi lên đồi cù, nằm dài dưới cỏ hay dựa gốc thông nhìn ngắm mây trời, chẳng cần biết tôi là ai, ngày mai cuộc đời tôi sẻ ra sao. Tôi thương các con đường, mê những cánh hoa dại, yêu những làng mây xanh xám, thương thành phố và người dân Dalat.

     Trước khi vào chuyện tình, tôi muốn nhắc đến Dalat, thành phô tôi yêu muôn đời. Tôi không biết Dalat có 4 mùa hay không, nhưng trên bàu trời Dalat, lúc nào cũng có những cụm mây xám, nhưng báo hiêu những cơn mưa bất chợt đổ xuống. Dalat mát vào ban ngày và , lạnh về đêm, vì thế, người ta mới thú vị khi cầm trái bắp nướng thoa mỡ hành còn nóng hổi, người ta mới ếm uđợc mùi thơm ngot ngào của ổ bánh mì Vỉnh Chấn kế bên rap chiếu bóng Hoà bình, bánh mì Vỉnh Chấn rất nhỏ và dài… trời lạnh lạnh mà ăn 1 ổ, thì không còn gì cho bằng, vừa giòn vừa thơm, vừa ngọt... Tiệm chaó vịt lòng ở đường Đoàn Thị Điểm, Quán Mì Qủang đường Phan Đình Phùng, mái che là một vài tấm ván ép ghép với 4 cái ghế. Hai vợ chồng người bán mì Quảng tay thoăn thoắt đơm bún, chan nước hay dọn dẹp cái mặt bàn cũng chỉ là một tấm gỗ dài. Người bán vui cười nhìn khách xuýt xoa ăn trong cái nóng của bún, cái lạnh của con phố về khuya, vắng người. Mì Cẩm Đô gần rạp xi ne Ngọc Hiệp. Những quán chè đường trên đường Minh Mang, trong đó có chè Vọng Nguyệt Lầu.

     Trên đường Hàm Nghi có tiệm phở Tùng và quán cơm tấm Bắc Hương rất đặc biệt. Có lẻ rôi nhớ nhất là 1 ngươì bán đậu phung ra về đêm qua những tiếng rao trong đêm tối. Trời Dalat lạnh mà ăn đậu phung rang thì con gì thú hơn nửa, người kia là ông bán " xắp xắp" ở ven hồ Xuân Hương, đây là món gỏi đu đủ với thit bò khô và nước tương ngot ngot cay cay, ăn xong ai cũng xit xèo và muốn ăn nửa. Bên cạnh ông bán xắp xắp còn 1 ông bán kẹo kéo mà thời tui tôi còn bé hay chay ra đó mua ăn.

     Cuối tuần thì tôi hay đi cine ở rạp Hoà Bình và Ngoc Lan, vì 2 rạp đó đa số chiếu phim Pháp và phim Mỷ, còn rạp Ngọc Hiệp thì hay chiếu phìm chưởng của Hồng Kông. Phù Đổng Thiên Vương, con đừơng tình của tôi sau này... giáp trường đại học Đàlat đã in dấu chân quá khứ của tôi, của những cặp tình nhân, của những người từng sống ở Dàlat còn sống hay mất đi.

     Con đường Duy Tân và dốc lên Nhà Thờ con gà cũng giữ cho tôi biết bao kỷ niệm, ngay cả con đường Trần Hưng Đạo dẩn lên những biệt thự thật đep và trử tình , không tường bao bọc xung quanh chỉ có hoa, những giàn bông giấy hồng đỏ xen kẻ vào những cây thông cao bao chung quanh, nơi đây cũng một thời của người Dalat và chắc hẳn trong này có người nhớ nhiều nhất !!

     Điều đáng nói nhất là dân Dalat rất hiền. Hiền như áng mây chiều, giot nước mưa long lạnh. Hiền như đóa hoa nở ban mai, như tiếng chuông chiều từ nhà Thờ Con Gà hay từ Chuà Linh Sơn. Hiền như bãi xe Minh Trung, Minh Tâm im lìm nơi bến đậu. Đôi má người dân Dalat đỏ hay hay và trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, dù giàu hay ngheò cũng vậy, nhất là dân Dalat rất là hiếu khách.

     Còn người hiền nên thành phố cũng hiền... Ít khi nào tôi nghe tiếng súng hay có 1 tí gì không khí chiên tranh nơi thành phố này, ngày cả năm 1968, 1972 , 1975 là những năm chiến tranh ở quê hường tối lên cao độ nhất. Ở thành phố có đoàn người áo xanh lo đi chung quanh thanh phố để cắt cỏ, hay tỉa bông hoa, đoàn người này sớm trở thành một sự quen thuộc của người dân Dalat mà đến năm 1975, tôi ngồi trên xe di tản về Nha Trang, lúc đo ngang qua bờ hồ Xuân Hương, đoàn người áo xanh vẩn còn đó. Những giọt nưóc mắt tôi ứa ra hồi nào không hay....

     Trở về cuộc đời của Tôi.

     Tôi được sinh ra ở một vùng quê heỏ lánh, nhưng đẹp như cõi thiên thai. Chổ Tôi sinh ra là một thôn quê nhỏ, cách thành phố Đàlat khỏang 14 cây số về phía nam. Tôi cũng không biết tai sao lai được sinh ra ở đây, chỉ nghe ông bà Tôi kể lai là khỏang thời gian 1945- 1954 thời gian chiến tranh Pháp-Việt, ông bà Tôi cùng 1 vài người bạn bỏ thành phố đi tìm một miếng đất sinh cư lập nghiệp, cái thôn nhỏ này ông bà Tôi và vài người khác thành lập ra giữa tp ĐàLat và Cầu Đất, có nghĩa là muốn đi đến cái thôn đó thì phải đi qua Trại Mát.

     Cái thôn tôi ở thật là êm đềm, tôi còn nhớ caí nhà ông bà tôi cất nằm ven đồi, đứng trước sân nhin` qua bên kia là ngon núi kha'c, ở giữa la thung lũng. Tôi thích chiều chiều ngồi truớc nhà nhìn hòang hôn xuống dần bên kia nu’i và nhìn những con nai màu đỏ đi ngang đồi, rồi đứng hát to lên để nghe tiếng mình vọng lại từ bên kia. Mỗi buổi sáng trên đường đi đến trường làng học , tôi thường mê mẩn đứng ngắm những con nhện nhỏ bé màu săc đẹp đang lưới , những màng nhện dọc đường, tao ra hàng ngàn những hát nhỏ li li như những hạt kim cương khi những hát sương động trên đó và phản chiếu dưới a’nh sáng ban mai… Thích ngồi trên đồi buổi chiều ngắm những áng mây chiều và tưởng tưởng những hình thù trên trời, thích nhất là nhìn những làng khói lam chiều bay lên xa xa từ một ngồi nhà nào đó, cái hình ảnh thật êm đềm.

     Phần 2

     Đến năm Tôi học lớp 8 thì về Saigon. Những ngày tháng đầu tiên ở Saigon, Tôi thật thấy khó thở, nóng và ồn ào nhất là lúc đi học bị mấy cô cứ chọc hoài: “con trai Dalat má đỏ hồng hồng “ mà quả thật, đến giờ ra chơi, tôi cứ ngồi trong lớp vì mồ hôi lúc nào cũng chảy ra, đến năm lớp 9 thì tôi nhân được những lá thư tình đầu tiên.

     Tôi có 2 đứa bạn rất thân, học cùng lớp. Hai đứa kia rất "đẹp trai" còn yôi là đứa xấu trai nhất, nhưng lại bị con gái chọc nhiều nhất. Ở VN thời đó, trong lớp học có những chiêc bàn dài, mỗi bàn ngồi được 3 học sinh, bàn chúng tôi là D, Tôi ngồi số D1 còn hai đứa kia thì D2 và D3. Cứ mỗi sáng, 2 đứa kia cứ vào trứơc rồi lấy thư tình "thư tình" của cô nào đó không biết hay nhét vào chổ bàn tôi ngồi. Sau đó cả nguyên một trừơng đều biết tôi bị con gái "ăn hiếp" đến nổi có mấy cô giáo, mỗi lần gặp tôi mấy cổ cứ mĩm cừơi làm tôi quê dể sợ... và mỗi lần giờ ra chơi, mấy cô hoc sinh, tụm bảy tụm 3 nhìn tôi cười khúc khích làm tôi muốn độn thổ.... Năm 1971, lúc đó miền nam đang trong cơn sốt của chiến tranh hơn nửa tôi không thích Saigon cho lă’m nên trở về Dalat sống với mẹ tôi. Luc’ về Dalat tôi học lớp 11 và 12 , rồi bước chân vào Đại học năm đầu, chỉ có vài tháng thì biến cố 1975 . Ngồi Trường VA là nơi cho tôi tình cảm đầu đời của người con trai mới lơn.

     ...Muà đông năm ấy của năm học lớp 11, những cơn gío heo may một lần nửa quay về với thành phố, mang những cơn mưa phùn lành lạnh. Thành phố như lúc nào cũng chìm trong sương mù. Tôi còn nhớ, vâng đêm hôm đó, một đêm trời nhiều sương mù quyện theo những cơn gió lạnh của những ngày sắp đến Gíang Sinh, chuông nhà thờ thỉnh thỏang vang lên dánh tan cái không khí tỉnh mịt của thành phố sắp chìm vào giấc ngũ say... những ngọn đèn đừơng cố tỏa những an'h sáng vàng nhạt trong sương khuya và hình như đang ngũ gật vì không một chiếc xe qua lại. Lúc đó trong trừơng Tôi đang chuẩn bị để làm hội chợ và thi đua với mấy lớp khác cho những ngày lể Giáng Sinh sắp đến.

     Tất cả các lớp từ 9 đến 12 đều tham gia. Ngày xưa tôi học, họ chia ra làm 3 ban. Ban A thì chuyên về văn chương, vạn vật. Ban B về Toán, lý hoá và Ban C về sinh ngử. Tôi học ban B. Tôi phụ trách về văn nghệ và trang trí cho gian hàng hội chợ của lớp tôi. Còn một ngaỳ nửa thì hôi chơ. Đêm hôm đó Tôi phải ra để lại mấy việc còn lại, khỏang 8 giờ đêm, tuy rằng 8 giờ, nhưng đối Dalat thì đã khuya lắm chứ không như ở Saigon. Nguyên sân trừơng rộng lớn, chẳng thấy ai, không gian thật im lặng. Đang cắm cúi treo đèn thì bổng dưng có tiếng nói sau lưng:
     - “Tửơng chỉ có TD ra đây không ngờ cũng có ngừơi ra nửa sao?"

     Tôi quay lại thì gặp TD đang đứng ở sau va mĩm cười, cặp măt to đen long lanh trong ánh sáng đèn điện, tên nàng là TD . TD học cùng bậc, nhưng ban C. Tuy tôi thỉnh thỏang sinh hoat chung với nhóm TD nhưng không thân lắm
     - “Chào TD, sao TD đến đây khuay vậy, mà con gái chi? Có một mình, không sợ ư?” tôi hỏi.
     - “Oh có vài người bạn ra chung, nhưng về rồi, TD đang làm mấy cái còn lại vì chưa ưng ý rồi người nhà ra đón . T cũng làm chưa xong sao ?”
     - “Cũng sắp xong rồi TD, vậy TD làm cho xong đi nhé rồi về, cũng tối rồi “

     Thế là TD và tôi mỗi đứa cặm cụi làm công việc của mình. Rồi khỏang 20 phút sau, TD qua bên gian hàng của tôi
     - “TD làm xong rồi, T cần TD giúp không? “ TD hỏi.
     - “Không đâu TD, xong rồi, T chỉ coi lại mấy cái đèn coi nó có đỏ hết không thôi “
     - “T có thể ngồi lai đây với TD cho đến khi người nhà TD đến đón không?
     - “Oh hông sao , được mà”

     Tôi nhìn thấy TD co ro có lẻ vì măc không đủ ấm và trời càng về đêm, sương xuống càng nhiều. Thấy vậy tôi đưa cái jacket cho TD và nói:
     - “TD mặc vào đi không thôi bi cảm“ tôi offer.
     - “T lạnh không?“ TD hỏi.
     - “T có áo len nên không lạnh lắm đâu! TD choàng vào đi!” Tôi trả lời.
     -“Cám ơn T “ TD trả lời thật nhỏ nhẹ.

     Cô nàng choàng cai áo tôi rồi ngồi chống cầm nhìn tôi loay xoay dọn dẹp, mái tóc dài buông trên bờ vai, ánh mắt đen đen có vẻ tinh nghich, bờ môi hay cười chúm chím, cái hình ảnh thật là dể thương.

     Thế rồi những mẫu chuyện đối thoại qua lại, lúc đó khỏang hơn 9 giờ đêm, chúng tôi làm xong chuyện và ngồi nói với nhau về âm nhac, về sở thich để rồi cả hai mới biết có nhiều cái giống nhau. Một chút sau thi`có một chiếc xe jeep đến và bước xuống xe là một người mặc đồng phục nhà binh.
     - “Đây là chú Thanh “ TD giới thiệu.
     - “Dạ chào chú Thanh” tôi nhã nhặn đáp lại (người đàn ông này, sau này là thầy dạy tôi những bước dance đầu tiên trong đời)
     - “Cô đã làm xong chưa” chú Thanh hỏi.

     Tự nhiên câu này làm tôi thắc mắc, là chú phải goi la Chaú , tai sao lại gọi là cô, cái ý nghỉ thoáng lên trong đầu rồi biến mất, cứ nghỉ chuyện người khac’ mình nghỉ làm gì
     - “Dạ xong rồi “ TD đáp lại xong quay qua tôi.
     - “T về nhà bằng gì, hay là đi chung với TD, rồi chú Thanh chở T về luôn nhé!“ Tôi định từ chối, nhưng không hiểu sao tôi lại gất đầu
     - “Cám ơn TD và chú Thanh”

     Phần 3

     Khi Tôi về đến nhà thì tôi mới sực nhớ TD chưa trả aó cho Tôi... Sáng hôm sau, ngaỳ khai trương của hội chơ. Tôi bận nên không có gặp riêng TD để lấy chiếc áo lại. Thỉnh thoảng gặp nhau chỉ mĩm cừơi. Đúng một tuần sau. Lúc đang đi vào lớp thì thấy TD đang nói chuyện với mấy cô bạn, TD thấy Tôi nên chạy đến và nói:
     - "Chiều nay sau khi tan học. T chờ TD nhé, TD trả áo cho T...".

     Tôi gật đầu, nhưng trong lòng hơi ngại vì nếu ai thấy tôi gặp TD sẽ đồn ầm lên cả trường. Nhưng có còn cách gì khác vì tôi biết trong trường nhiều người đang theo TD. Tôi tránh những chuyện đó nên tôi mới nói với TD rằng tôi sẽ chờ TD trong lớp của tôi khi mọi người về hết....

     Giờ tan học đã đến... Tôi ngồi chóng cằm trong lớp chờ TD. Hôm đó TD mặc chiếc áo dài màu hồng nhạt và măc chiếc báo len mõng màu xanh lá cây non bên ngòai, thật là dể thương. TD vào và trao cho Tôi cái jacket và nói:
     - "Xin lổi đáng lẽ TD phải trả cho T lâu rồi , nhưng vì TD bận qúa nên giờ mới trả cho T“
     - “Không gì đâu TD “
     - “Merci T nhé “

     Nói xong TD mĩm cười rồi quay đi bước ra khỏi lớp. Tôi ngồi lại cầm cái jacket mà tòan mà có mùi thoang thoảng nước hoa của con gái nên tôi không gíam mặc vào, vội bỏ vào cặp rồi đi về xong lấy ra treo ở trong tủ cho vài ngày mùi nước hoa bay đi.

     Ngaỳ qua ngaỳ... 1 tuần sau đó, thỉnh thỏang tôi có gặp TD, nhưng tôi thấy TD không mĩm cươi như ngaỳ nào, trong đôi mắt và cái nhìn có cái gì khác lạ ưu tư, buồn bả... Tôi không hiểu có chuyện gì và cũng không để ý cho lắm. Cho đến cuối tuần tôi lấy cái jacket ra và mặc thì mới phát giác ra trong túi áo trong có một bì thơ màu hồng, nét chử thật đep, mở ra mới biết là thư của TD. Một lá thư tình nhỏ bé, nhẹ nhàng và lãng mạng đủ làm hồn tôi xao xuyến, không vội vả, hấp tấp kèm theo địa chỉ của nhà TD. Đại khái là TD ngỏ ý muốn gặp riêng tôi để trò chuyện và hỏi tôi nếu chấp nhận thì T sẻ chờ tôi ở nhà thờ Con Gà sáng Chủ Nhật sau khi tan lể rồi đi xuống Thủy Tạ uống café và nói chuyện (chủ nhật đó đã qua).

     Đọc xong tôi thật hối hận. Không biết làm sao để cắt nghĩa cho TD biết là tôi vô tình không thấy cái thư, dù muốn dù không cũng phải cho TD biết... Đó là tại sao TD không vui khi gặp tôi trong trường. Lúc đó đã 5 giờ chiều. Tôi vội lấy xe Honda chạy lên nhà TD. Thú thật chưa bao giờ tôi có cái cảm giác hôi hộp như lúc này. Đến nhà TD, Tôi bấm chuông thì có một cô bé ra mở cửa. Sau này tôi mới biết đó là Thuỳ Trang.
     - “Tôi tên T, bạn hoc của TD, xin hỏi có TD ở nhà không ạ “ tôi hỏi.
     - “Dạ chị TD ở trong vườn sau nhà, anh đi qua’ cổng bên hông nhà rồi ra vườn sẽ gặp chị ấy “

     Đi qua cái cổng bằng gổ thông che phủ bới giàn hoa giấy màu đỏ thật đẹp, tôi lân mò đi theo con đường nhỏ rôi ra tới vườn sau, khu vườn của nhà TD thật đep, nhiều hoa hồng, hoa leo và nhìn xuống là rừng thông. Xa xa tôi thấy một người con gái đang ngồi trong cái ghế dài và đọc sách, tôi mon men đi tới và khẻ hỏi:
     - “TD đó hả?"

     TD giật mình quay lại thấy tôi, cặp mắt dương to lên, ngạc nhiên và vui mừng... Vâng từ đó hai đứa quen nhau. 2 năm biết bao kỷ niệm vui buồn bên nhau. Hai đứa cứ quấn quít bên nhau như cặp én trong chiều xuân. Bao nhiều ngaỳ ngồi trên đồi nghe nhạc hay nhìn hoàng hồn, bao nhiêu ngaỳ co ro ấp ủ nhau trên đương về vì những cơn gió lạnh quái ác, bao nhiêu tiếng cùơi giởn hồn nhiên và cũng bao nhiều ngày là con mèo ngái ngũ trên tôi mỗi lần ngồi dựa gốc thông, im lăng để cảm giác được cái hạnh phúc mà người ta goi là tình yêu đầu đời. Bao nhiêu hứa hẹn cho tương lai huy hoàng cho cả hai vì gia đình của tôi cũng như của TD rất thương 2 đứa.

     Nhưng cuộc vui nào lại không tàn.

     Năm 1975, chiến tranh miền nam sôi đọng. Mọi ngừơi đua nhau chạy về Saigon, thành phố Dalat cũng không ngọai lệ. Tháng hai, 1975, rồi tháng 3, trường học đóng cửa, chúng tôi vội vả tìm nhau trong cơn sốt và lo âu và đưa ra nhiều phương pháp để liên lạc nhau .

     Tôi còn nhớ, ngày chủ nhật, vâng đó là ngày chôn dấu cuộc tình đầu của tôi, ngày định mệnh của hai đứa và đó cũng là ngày cuối cùng tôi gặp TD. TD nói là gia đình TD có thể về Saigon bất cứ lúc nào, nhưng không biết ở đâu nên không thể cho tôi địa chỉ đựơc, có gì trước khi đi TD sẻ cho tôi biết. Nhưng ngày đó không bao giờ có. Ba TD là nhân vật quan trọng trong chính phủ cho nên vì sự an toàn của gia đinh nên đã đem gia đình đi không ai hay biết. Mấy hôm sau tôi đến nhà TD thì không còn ai. Chung quanh tôi đều hiu quạnh... Tôi thấy chung quanh tôi là màu tang trắng. Tôi lạnh ngừơi mà nhớ thương ngừơi xưa... Ôi cuộc tình đầu của tôi, ngừơi ở đâu??? Sao đi không từ giả.... hay không đủ can đảm gặp tôi lần cuối... Tôi nhớ đến mỗi lân ở bên nhau TD hay hát những bài nhạc Pháp và trong đó có bài Emsemble cuả Art Sullivant mà TD hay hát nhỏ nhỏ cho tôi nghe, rồi mỗi lần sách tuổi Hoa Tím ra, TD mua tặng tôi, kẹp trong đó là những chiếc hoa xinh xắn được ép khô.

     "Mưa đông xuân đang trôi qua, trong tim em sao lạnh gía. Cuộc tình đầu nồng nàn cùng lời thề trên đồi vắng. Cho em hay khi yêu thương, em sẻ hứa yêu anh trong đời, dù có đau thương muộn phiền... Đồi vắng năm xưa khi em gặp người..."

     Không lẽ bài hát này là dấu hiệu để 2 đứa sắp xa nhau. Tháng 3, tôi vẫn không nghe tin tức của TD và cả bạn bè không ai biết đựơc. Tất cả đều nghĩ TD và gia đình đã đi US rồi... Sau đó tôi về Nha Trang để chờ tàu về Saigon... Về đến Nha Trang, đêm đó ngồi trên bải biển, nghe tiếng sóng vổ về... mất người tình, mất thành phố thân yêu, gia đình, lòng thật buồn não nề, nghe đâu đây vài bài nhạc Pháp mà ngày xưa hai đứa thích tự nhiên nướt mắt ứa ra, vì nhớ thương hay vì khói thuốc.

     Hành trang tôi mang theo là vài hình ảnh của gia đình và mấy trăm lá thơ màu hồng có những cái hình xinh xinh ở ngoài và trong mà hàng ngày TD vẩn viết cho tội. Trang nhật ký đầu đời của tôi đã gấp lại trang đầu... Vỉnh biệt cuộc tình đầu... Cám ơn ngừơị, cám ơn đời, cám ơn thành phô thân yêu cho tôi một thời để yêu và một thời để nhớ...


lời ca nào buồn trong ngày chủ nhật
sợi tóc nào buồn trong gió heo may
nỗi bực dọc nào hằn trên nét mặt
niềm suy tư nào loang vết thơ ngây

nghe rất chậm lời kinh cầu buổi sáng
và rất buồn trong những tiếng mưa bay
ngồi ở nhà không tìm nhau hò hẹn
nghỉ đến em mà đau xót từng ngày

giọt lệ nào làm phai trang nhật ký
tháng năm nào phai nhạt tiếng yêu em
dù vạn dặm đường đi dài thế kỷ
dù đường về là mãi mãi đêm đêm

gió làm chứng mình hôn nhau ở đó
và trời mây là trọn cả vòng tay
buổi hẹn đầu mình tràn đầy bỡ ngỡ
lần cuối cùng là cả cuộc mê say

chừ xa nhau mỗi người đi mỗi ngã
và đường về Tôi gọi gió hôn em
rào rạt sóng mây trôi về biển cả
chuyện chúng mình buồn nhất, phải không em ..

     Phần 4

     Từ tháng 4/1975 cho đến tháng 5, 1976 tôi ở Sàigon và phụ tiệm hình của Bác tôi. Tới tháng 6, 1976 tôi về lại Dalat, nhưng không thể học tiếp vì ngành của tôi không còn nửa . Luc’ đó lòng buồn lắm và thật chán nản. Tương lai lu mờ. Lúc ở Sàigon, rất nhiiều cơ hội đi Mỷ với người thân mà tôi không đi, có lẻ trong lòng tôi vẩn muốn đi tìm TD.

     Về lại Dalat, thành phố đang mang khăn tang trắng, không còn những tà áo trắng, vàng, đồng phục của những người lính Vỏ Bị, Chiến Tranh Chính Trị . Không còn những tà áo học sinh, xanh vàng, những chiếc jupe dể thương của những nữ sinh trương Pháp. Thành phố im lìm và nghẹt thở. Những hàng cây mai đứng gục đầu, tiếc thương cho những ngày vui ngắn ngủi.

     Cuối năm 1976 gia đình ngừơi bạn hàng xóm và tôi mở một group làm về đồ thủ công mỷ nghệ như cưa những bức tranh, khắc gổ, làm thuyền bằng tre... đại khái đồ để decorate nhà.... và bán cho những dân du lịch từ Saigon và các tỉnh khác đến Dalat. Sau đó có một phái đoàn thương nghiệp từ Hà nội vào Dalat và có ghé đến chổ tụi tôi, và khi họ thấy những mặt hàng trưng bày, họ đem ít mẩu về Hà Nôi và sau đó họ đặt một số hàng rất lớn.... Từ đó nhóm tôi phải cần thêm người và mở rộng ra lớn ra. Từ 10 ngừơi và cuối cùng công ty của tôi lên đến 400 ngừơi. Lúc đó là năm 1977-78. Công ty nằm trên đường Hàm Nghỉ, cạnh phở Tùng và nhà hàng cơm tấm Bắc Hương và rồi cuộc tình thứ hai của tôi bắt đầu ở đây.

     Ở công ty này tôi phu trách về nhận ngừơi và coi về sản xuất. Sở của tôi 3/4 là nử còn lại là nam. Không hiểu sao tất cả những ngừơi con gái có nhan sắc và gia đình có đia. vị ngày xưa tập trung về đây, những ngừơi của thời áo vàng, xanh và trắng đen của những trừơng nổi tiếng ở Dalat mà sau khi nước Việt đỗi đời, họ chán nản việc học hành nên đi làm để nuôi sống cho bản thân họ hay gíup đở gia đình vì đa số những người này gia đình có người đi “học tập cải tạo”. Già có, trẻ có. Còn bên nam thì cũng vậy, và tôi nhận rất nhiều ngừơi lính cũ của VN ngày xưa vì họ thật tội, làm thân phận của ngừơi lính miền nam thất trận, nên không thể hay dể tìm việc làm vào thời đó. Chính vì giúp họ cho nên vài lần tôi bị rắc rối với chính quyên địa phương, nhưng may thay, tất cả đều qua .

     Trong những ngừơi con gái làm việc trong sở là BN, thuở đó, dân Dalat không ít thì nhieu , lưá tuổi của tôi hầu như ai cũng nghe nói hay biết BN, BN có nét giống cố ca kịch sỉ Thanh Nga lúc còn trẻ giọng nói thật nhỏ nhẹ và là một trong những ngừơi con gái có nhan sắt nhất thành phố thuở đó. BN vào làm trong sở tôi gần 1 năm. Tôi không bao giờ có ý làm quen hay tán tỉnh BN hay bất cứ ai vì trong tôi, TD vẩn đó . Mặc dầu hơn 2 năm, tôi vẩn không biết TD ra sao.
 
     Rồi một ngaỳ, hay đúng hơn là một buổi sáng sớm của mùa đông năm 1978. Trời Dalat sáng hôm ấy đầy sương mù, những cơn mưa phùn đang bay ngang thành phố, trời thật là lạnh... thỉnh thoảng đâu đây có tiếng cọt kẹt của những ngừơi buôn bán, gánh hàng ra chợ sớm. Ngày hôm ấy sở tôi có giao hàng về Saigon nên tôi phải ra sở sớm, lúc đó khỏang 5 giờ sáng. Thương thừơng mỗi lần giao hàng tôi và nhóm của BN (làm về kiểm tra hàng hóa) nên phải chia phiên nhau ra sớm. Hôm đó là phiên trực của BN.

     Tôi vừa đi lên khỏi con dốc cao từ nhà ra đừơng Hàm Nghi thì thấy BN cũng đang đi đến, trời bắt đầu mưa lất phất, Tôi có dù còn BN thì không. BN thấy tôi thì mừng lắm vì từ đó ra sở phải đi bộ thêm 1/2 giờ, trời thì còn tối, thành phố vẩn còn say ngũ, lạnh và mưa, nên tôi phải che dù cho BN và hai đứa đi với nhau dưới mưa.

     - “Sao BN lai đi một mình vậy, hàng ngày thấy xe đậu đầy trước sở chờ BN mà” Tôi vừa nói vừa cười.

     - “Ai cũng nghĩ N vậy hết nhưng thật ra không có, còn anh thì sao “ N trả lời.

     - “Anh có bạn gái nhưng tụi anh thất lạc nhau gần 3 năm rồi” Tôi trả lời nhưng trong lòng gợi lên chút buồn.

     - “Oh vậy anh yêu người đó lắm phải không ? “

     - “Phải vậy, vì đó là cuộc tình đâu của anh”

      - “Anh kể cho N nghe đươc không “ BN hỏi.

     - “Được chứ “ tôi trả lời và kể tóm tắt.

     - “Buồn quá, tội nghiệp anh và chị T, chi ấy đẹp lắm phải không anh?“ Tôi không trả lời, khẻ thở dài, gật đầu và quay lại:

     - “BN cũng đẹp lă’m”

     - “Oh cám ơn anh, N thường thôi mà “ BN nhỏ nhẹ trả lời.

     Lúc đo’ gió nhiều, mưa phùn bay lất phất, những cọng tóc dài mềm mại của BN cứ bay
qua mặt tôi, 2 đứa co ro đi bên nhau trong chiếc dù cố chống lai cơn gió lạnh rét.

     - “Anh thích bài tình khúc chiều mưa không?" BN hỏi.

     - “Bài đó hay, nghe Elvis Phương và Duy Quang hát nhiều lần rồi" Tôi trả lời.

     Rồi BN hát nhe nhẹ. Đến điệp khúc BN nói:
     - “Anh hát bè theo đi “

Chiều mưa ngày nào sánh bược bên nhau
Tin yêu dạt dào, mộng ước mai sau
Cho duyên tình đầu mai mãi gần nhau …

     Rồi hai đứa cứ nói chuyện như vậy cho đến sở. Hai ngày sau, BN đưa cho tôi một cuốn tập và nói đem về nhà coi. Khi tan sở tôi về nhà lật cuốn sách ra thì BN viết cho tôi, kể cho tôi nghe đời sống của BN, và nói tôi viết lại trang khác và đưa cho BN ngày mai. Rồi cứ tiếp tục như vậy thì hai đứa quen nhaụ... Cứ mỗi ngày hai đưa về viết trong cuốn sách rôi trao nhau, tối về đọc và viết tiếp .

     Đầu năm 1979, có phái đoàn đóng film ở Hanoi vào Dalat để quay một đoạn film, họ co’ ghé sở của tôi để tham quan và đã gặp BN. Hôm sau họ lên nhà BN để mời BN ra Hanoi học và làm tài tử điện ảnh để đóng film cho ho. Là con gái, ai lại không có cái ước muốn là nổi tiếng, đựơc mọi ngừơi biết. BN có hỏi ý kiến của tôi, tôi nói tuỳ BN, nghĩ cho tương lai của mình, và nếu thật sự thương nhau thì dù có ở chân trời góc biển mình vẩn thương nhau. Nhưng sau đó BN từ chối và nói với Tôi
     - "Giữa sự nghiệp và anh, Em chọn anh!" Tôi thật là cảm động khi BN nói lên câu đó.

     Cuối năm 1979, chúng tôi đính hôn và BN dự định làm đám cưới năm 1980 hay 1981. Nhưng oan nghiệt lại xảy ra. Năm 1980 Mẹ của BN đi buôn bán đừơng AIR VN, máy bay bị tai nạn, Mẹ BN bi trọng thương rồi đi đến ung thư và qua đời, nên đám cưới phải dời lại.

     Sau khi mẹ BN qua đời gia đình BN xa xút phải bán nhà và dọn về SG để tìm cách sinh sống, nên tôi vẩn đi đi về về . Nhà của BN lúc đó là một biệt thự nho nhỏ năm trên đưong Phù Dổng Thiên Vương cho nên đó là con đừờng tình chúng tôi đi trong 2 năm .

     BN từ một tiểu thư đài các sau này phải bôn ba theo hoc với mấy bà cô để tìm cách nuôi sống gia đình, trong khi mấy em còn nhỏ. Nhiều lần vê SG gặp BN, nhìn nước da trắng hồng của ngưoi con gái Dalat giờ xạm chút nắng mưa, lòng tôi thấy thật xót xa, mà đâu phải riêng BN mà hầu hết những người con gái cùng hoàn cảnh lúc đó cũng vậy thôi .

     Một hôm tôi đang trong sở thì có đứa bé đến tìm và giao cho tôi một lá thư nói là có ngừơi xuống gặp tôi trong tiệm cafe vào 5 giờ chiều. Qúan cafe này tôi nghe nói mới mở và là "TD", nằm trên đường Duy Tân, cái tên này làm cho tôi nghi đến người xưa. Khi tôi xuống và điều làm tôi chết đư’ng là người đi ra là TT, em TD.

     Phần cuối

     Sự xuất hiện của TT làm tôi hửng hờ và quá đổi ngạc nhiên. Tư nhiên lòng tôi buồn thảm quá, cái gì sẻ xảy ra. TD đưa tôi vào một cái bàn bên trong và lấy cho tôi 1 ly café phin. Xong rồi ngồi xuống và chậm rải nói chuyện với tôi.

     - “Anh T khoẻ không? “
     - “Anh vẩn thường TT khoẻ không ? “
     - “Cám ơn anh, TT vẩn khỏe. Đã lâu rồi không gặp lại anh, trông anh có vẻ gầy và đen ra” TT nhìn tôi rồi nói.
     - “Dạo này công ty cứ 2 tuần phải đi “lao động” 1 lần và mỗi lần đi như vậy phải đi xa vào rừng, đào đất trông khoai, đó là lịnh của chính quyên địa phương có bất cứ cơ sở nào“ Tôi chậm rải trả lời mà trong lòng muốn biết tin tức TD.
     - “Nghe nói anh sắp thành hôn, có đúng không anh T?” TT đột nhiên hỏi làm tôi thót cả người.
     - “Sao TT biết vậy?” Tôi hỏi lại.
     - “TT nghe ai cũng nói vậy. Anh có biết tại sao TT mời anh xuống đây hôm nay không?"
     - “Không TT, TT nói anh nghe tai sao“ Tôi hỏi lại.
     - "TT cũng mới về lai Dalat không lâu, cái quán này mở ra cũng do ý của chi T”
     - “TD hiện có đây không và vẩn khỏe chứ “ Tôi vội vả hỏi dồn dập.
     - “Dạ không anh, chi TD không có ở đây, sự thật thì chị có về đây khỏang hơn nửa năm trước, giờ thì chi ấy ở xa lắm.”

     TT kể mà ánh mắt nhìn ra cửa như để tầm hồn bay đi đâụ. Lòng tôi tự nhiên thấy buồn vì tôi thật sự muốn gặp lai TD một lần nửa dù tôi biết chuyện cũng chẳng đi về đâu vì tôi đính hôn.
     - “TT nói TD ở xa là ở đâu, Sai gòn hay miền Trung? “ Tôi buồn bả hỏi.
     - “Dạ không anh T, TD hiện đang ở trong trại tị nạn Mã Lai “ TT cũng buồn buồn và trả lời

     Tôi thấy lòng mình lanh hết và vội vả hỏi lai:
     - “Mả Lai “ TD hồi nào và đi ra sao mà đến Mả Lai?”

     TT chậm chậm trả lời:
     - “Để TT kể cho anh nghe, đó là lý do TT muốn gặp anh hôm nay và trao cho anh những món quà TD tặng anh lần cuối “

     TT nói xong đứng dậy và đi vào trong rồi lấy ra 1 lá thư niêm kín với gìong chử quen thuộc của T.
     - “2 món quà mà TD nhờ em trao cho anh T , là lá thư và những bài nhạc mà TT sắp mở cho anh nghe “ Noi xong TT đứng dậy đi vào trong và mở nhac, xong đi ra nói tôi coi thơ, uống café và nghe nhạc, khi nào cần gì goi TT.

     Bài bài nhạc Pháp, nhạc hoà tấu của Paul Mauriat mà chu’ng tôi râ’t thi’ch khi con quen nhau. Vừa nghe tôi vừa mở phong thư của TD ra đọc, tự nhiên mắt tôi cay lại và không ngăn đươc những giọt lệ , khi nhiên gìong chử thân yêu của TD: “T, trái thông cứng đầu của em “ TD hay gọi tôi vậy.

     Lá thư của TD đai khái gỉai thich cho tôi nghe là sau khi về SG, Bố của TD lẩn trốn và không cho nhà liên lạc với ai hết . Vì thương bố nên TD cũng như trong gia đình cứ ở tản mác và không da’m liên lac cũng như về lai Dalat, 2 năm sau bố TD vì buồn phiền rôi bịnh nặng không thuốc chửa nên qua đời, thi gia đình có ý dời về lại Dalat. TD có về lại Dalat tìm tôi, nhưng biết là tôi có bạn gái và đã đi’nh hôn cho nên TD không gặp tôi nửa . Sau 1 thời gian rất ngắn ở Dalat, TD về lai Saigon và đi vượt biên với gia đình người chú, 3 lần mới thoát được . Và những ngày tháng sống xa tôi, nỗi nhớ nhung hướng về tôi và tình cảm dành cho tôi. Đọc xong mắt tôi đỏ hoe và nhìn ra ánh nắng chiều vàng vọt ngoai cửa và thầm nói:
     - “Chúc em bình an, may mắn và hạnh phúc sau này “

     Sau đó tôi ngồi nói chuyện với TT cũng khá lâu xong tôi đi về. Tuy buồn nhưng trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhàng vì đã biết hành tung của TD, hơn nửa TD qua nuớc thứ 2, cuộc sống sẻ khá hơn.

     Ngày qua ngày, tôi vẩn đi đi về về Dalat-Saigon thăm BN. Rồi bổng một ngày, tôi ở trong công ty làm việc trể

Ring.. ring… ring.. ring

     - “Alo”
     - “Xin cho gặp T”
     - “Dạ T đây, xin lổi ai ở đầu giây đó ạ “
     - “T hả, anh H đây. Sáng mai T phải tìm cách xuống SG gấp để coi nhà giùm cho 2 bác vì 2 ba’c đi công chuyện xa “ (đi xa là đi vượt biên)
     - “Dạ, để T nói với anh Hg rồi mai xuống (anh Hg là giám đốc của công ty)

     Sáng hôm sau tôi đi xuống SG, đến nơi trời tối mit, tôi thuê xe xích lô về nhà người bác xong đi đến thăm BN. Đến nơi chỉ găp BN có vài giờ đồng hô rồi phải về lại. Hen ngày mai tối đến thăm BN lâu hơn.

     Mười giờ tối tôi về lai nhà bác tôi, thì thấy bác vội vả chạy ra, cùng anh tôi và la lên:
     - “Bác nói đi chút mà đi giờ này mới về, mình phải ra xe đi rồi “

     Tôi ngạc nhiên hỏi:
     - “Đi đâu vậy bác, cháu tưởng cháu ở đây coi nhà”
     - “Không, nhà này có ông coi rồi, 2 bác nhờ cháu coi cái nhà ở Gò Công, thôi đi mau”

     Bác tôi nói vội vả rồi kéo tôi vào thu xếp xong chút có chiếc xe chở hàng cũ kĩ óc ach đến nhà và chở 2 bác, anh tôi, 2 người con. Họ để chúng tôi ngôi trong thùng xe , không có ghế rôi chất đồ che kín ở ngoài. Từ đó đi đên Gò Công như dài 1 thế kỷ, lòng tôi phập phòng không biết chuyện gi xảy ra. Gần 4 giờ sáng , xe đến Gò Công moi người im lặng xuống xe và vào 1 cái nhà củ kỹ cạnh con rạch nhỏ, khỏang vài phút sau có tiếng thuyền máy chạy lại và 1 người đàn ông vội vả chạy vào nói:
     - “Đi đi mau lên, mình đổi kế hoạch, không về chổ hẹn cũ mà phải ra chỗ hẹn mới, ai ra thuyền mẹ thì theo anh X còn ai về đây coi nhà hay làm việc khác thì đi thuyền thứ hai của anh Y thả về để tìm cách về Saigon lại, nhanh lên vì trời gần sáng rôi “
     Ngươi đàn ông nói như không kip thở.

     Hai bác cùng gia đình và anh tôi leo xuống chiếc ghe của anh X, còn tôi và 2 ngươi đàn ông khác thì leo xuống chiếc ghe thứ 2 của anh Y. Hai chiếc ghe chạy ngược nhau, tôi nhìn theo chiếc ghe của bác và anh tôi và vẫy và thầm nói “Chúc may mắn”

     Chiếc ghe tôi chạy khỏang vài phút thì người lái xe thấy đàng xa có ánh đèn doị , ông ta la lên:
     - “Công an. Chết bà rồi! Quay đầu lại “

     Thế là ông ta quay ghe lại và chay theo hướng chiếc ghe hồi nãy đi. Trời không có 1 ánh trăng và đen như đêm 30. Chay chút thì bi lạc hướng … Miêng ông ta chứ chửỏi thề liên tục. Ghe tôi chay một hồi, thần xui, qủy khiến sao đâm đầu ra chiếc tàu mẹ đang ở ngoài khơi và đang tiến ra hải phận.

     Người đàn ông lai ghe tôi la lớn:
     - “Con mẹ kia, mình hết đường rồi, chay theo nó “ Rồi rút trong túi vải cây đèn pin và hướng về chiếc thuyền mẹ và bấm liên tục. Luc’ đó ghe tôi cũng sắp chay đến tàu và tôi nghe tiếng người đàn ông trên tàu la lên:
     - “Ngừng lai, ghe của thằng X , chắc bi bể rồi “ thế là ghe tôi tấp vào chiếc thuyền mẹ và người ta vứt giây xuống, tụi tôi leo lên. Xa xa tôi thấy nhiêu ánh đèn loá càng ngày càng đến gân, mọi người hối thúc sợ hãi. Sau khi lên hết, chiếc thuyền mẹ bấm ga chạy ra khơi, chạy càng nhanh càng tốt và người chủ thuuyền cấm ai nói chuyện, bật diêm hút thuốc hay bất cứ gì.

     Tôi cũng như mọi người mệt và lạnh, ngồi co ro dươ’i sườn tàu, chỉ đủ chỗ ngồi bó gối . Trong thâm tâm thâm cứ nghỉ chiếc tàu , no’i là chiếc tàu chứ thật ra chỉ là chiếc thuyền đánh cá, dài khỏang 70m và chiều ngang 4 m mà số lượng trên thuyền đến 71 người . 2 bác tôi cũng đi mấy lần nhưng không thành công và lần này tôi nghỉ cũng vậy, chiếc tàu sẻ chở chúng tôi sang bến khác, đổ xuống và về lại Saigòn. Vừa đói, vừa mệt và vưà lạnh, chúng tôi im lắng nhắm mắt cầu nguyện để moi chuyện được êm xuôi, rồi thiếp đi hồi nào không hay.

     Tiếng máy tàu củ kỷ vẩn đành đạch cổ đẩy con tàu năng trĩu về phía trước. Khi tôi tỉnh lại thì không biết trời sáng hay tối vì ngồi trong hầm tàu, cửa đóng kin mít . Một thời gian lâu lắm tôi bổng nghe tiếng người trên bong tàu la lên vui mừng:
     - “Mình sắp ra đến hải phận quốc tế rồi, thành công rồi”

     Lòng tôi giật thót lên một cái và tự nhủ:
     - “Trơì ơi, mình ra đi thật sao, gia đình, ban bè, công ty, người vợ sắp cưới. Tôi không bao giờ gặp lai nửa sao, không ai biết tôi đi, sợ hải, buồn bả, rồi tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, khóc như đứa con nít vòi quà không được mà khóc tức tuởi .

     Rồi tàu tôi vào được Singapore xong bi cảnh sát Singapore gạt, họ nói sẽ kéo vào vùng ti nạn, nhưng họ kéo ra khơi, chúng tôi suýt chút nữa chết vì tàu chìm vì vô nước qúa nhiều. Cuối cùng chúng tôi đến được Mả Lai nhưng đương đầu với rất nhiều chuyện thương tâm với dân Mả Lai vùng biển và đám lính ở đó. Sau khi được đưa về trại Paulau Tanga tôi tìm cách liên lạc về VN cho gia đình, cho BN, nhưng sự liên lạc rất hạn chế.

     Sau đó tôi được Canada bảo lãnh. BN còn ba đã yếu, còn bà ngoại và 4 đứa em nhỏ. Cho dù thế nào chẳng nữa cũng không thể qua mặc dù sau này tôi bảo lảnh đi chăng nửa, vì thời đó, chuyện bảo lạnh không phải là dể dàng nhiều khi bảo lảnh 1 người thân đến 6, 7 năm mới qua được, cho nên chúng tôi đành chia tay. Lá thư cuối cùng BN viết cho tôi kết thúc với 2 câu:

Adieu, sois heureuse
Adieu et bonne chance!

Đó là chuyện tình của tôi ở xứ sương mù, buồn không quý vị!

DLCM
(Đà Lạt Chiều Mưa 2008)

2.dalat3.jpg - 177.03 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Văn Truyện Đà Lạt Và Cuộc Tình Tôi _ (DLCM) (Truyện)