Độc Thoại _ (Tạ thị Bích Thủy) (Tạp Ghi)

  • PDF

1.dalat1.jpg - 68.09 Kb

ĐỘC THOẠI          

     Khi nắng đã bớt gay gắt và sức nóng suy giảm, đó là lúc mùa thu rón rén trở về. Tôi như người trút được gánh nặng, thở ra một hơi dài, và cảm thấy những ngày kế tiếp đẹp hơn mọi ngày. Trời xanh không một gợn mây, trong hơn bao giờ và thỉnh thoảng di động bước chân của gió. Giao hình cho người khách sau cùng, nhìn qua cửa sổ, nắng vàng ngả bóng chiều, tôi lặng lẽ bảo chồng:

     - Anh ngả lưng một chút, lát nữa còn lái xe.

     Tôi dọn dẹp, thu vén nhà cửa và sau đó dành thì giờ cho việc trang điểm. Tôi đã để câu nói này trong đầu thay vì vào gương: “soyez femme, restez femme et devenir femme”. Thường thì ra phố hoặc đi chợ, tôi chỉ thoa chút phấn, tí son như trẻ con nguệch ngoạc tập vẽ, nhưng hôm nay đặc biệt hơn thường lệ, tôi đi dự tiệc cưới. Biết rằng, làm mình xấu xí trong phạm vi có thể cũng là một hình thức xã giao, song cũng không vì thế mà tôi chểnh mảng, luông tuồng trong cách phục sức.

     Lâu không nắn nót trang điểm, sờ đến son, son một nơi; đụng đến phấn, phấn một chỗ. Bút chì kẻ mắt cũng ta bà bốn phương. Rồi cũng xong. Tôi ngắm mình trong gương trước khi ra xe. Son bourjois trên môi, phấn gemey trên má, eyeliner trên mi. Tất cả đã hoàn chỉnh cho một dung nhan mùa hạ.

     Đèn trên cao ốc và đoàn xe nhấp nháy, lấp lánh như sao. Đến nơi cũng vừa kịp. Tiệc sắp khai mạc. Tôi bỗng thấy mình hội nhập dễ dàng, điều rất hiếm xảy ra, vào khung cảnh. Thấy mình đang xoay lại bánh xe thời gian. Cũng ngượng ngùng e ấp, cũng hãnh diện hân hoan và hồi hộp lo âu cho những ngày sắp tới. Nhạc nổi lên. Những bản nhạc nghe hoài không chán. Thấm thía xứ người. Gợi nhớ quê hương.

     Bản “ Oui devant Dieu” không trong giọng ca của Nana Mouskouri mà lời Việt chuyển dịch vẫn thánh thót, thiêng liêng. Những bản tình ca êm ái như nhịp Valse của Johann Strauss. Trí nhớ nhạt nhoà, mắt tôi như mơ, rơi vào vùng hoài niệm. Thời gian ngừng lại, không gian không còn ai, không có ai. Đây là Saigon, Dalat. Đây là Việt- Nam.

     Sang đến phần cắt bánh, chú rể cô dâu tay trong tay, mắt trong mắt, nuốt chất đắng, trao cho nhau vị ngọt. Nghi thức Âu Châu quả thực, lãng mạn và tình tứ.

     Ký ức bỗng nhiên thức dậy, từ liên tưởng sang tới hồi tưởng; nhìn Champagne lại nhớ đến Martini, ruợu nho của Ý, mà ngày xưa, ngày rất xa xưa, mỗi lần có tin vui về sự học hành đỗ đạt của con cái, ba tôi vẫn thường đề nghị khui ra để uống. Hôm nay, giữa một rừng người, chúng tôi, hai vì sao lạc.

     Có lẽ phải quên cái tôi, cái tôi đáng ghét (le moi est haisable) như chữ của Sartre. Cái tôi lúc nào cũng lăm le phân tích, lý luận phê bình tổng hợp. Để cho trọn vẹn một cuộc vui, trong ý nghĩ đó, tôi đã tiến gần đến cô dâu chú rể ở ngưỡng cửa ra về tiễn chân người và chúc cho người những lời nồng ấm:

                                      "Yêu nhau lãng mạn tình ta
                                      Yêu nhau cho đến phôi pha cuộc đời
                                      Yêu nhau mắt nói, môi cười
                                      Yêu nhau cho đến bạc đầu răng long."

     Ngày vui qua mau. Tiệc vui chóng tàn. Rồi cũng phải trở về với đời sống thường. Cà phê buổi sang. Trà ban đêm. Vương Trà. Thiên Vũ Trà. Thiên Lộ Trà đến Mạn Sen, Móc Câu.  Nhấp vị đắng cà phê đầu môi, váng  vất trong chất chát của trà để một mình, từ cánh đồng phì nhiêu của ký ức, của hồi tưởng, liên tưởng, cảm nhận; tôi vẫn yêu Dalat, vẫn nhớ  Dalat, là một phần đời, với vẻ đẹp và nỗi buồn Tây Phương.

Tạ thị Bích Thủy   
                    1.ttbichthuy.bmp - 184.20 Kb            

Bạn đang theo dõi trang: Văn Tạp Ghi Độc Thoại _ (Tạ thị Bích Thủy) (Tạp Ghi)