Thảnh Thơi Cõi Đời _ (Phạm Mai Hương) (Hồi Ký)

  • PDF

1.viettrang2.jpg - 107.34 Kb

THẢNH THƠI CÕI ĐỜI

     Vào thời Đệ Nhất Cộng Hòa, ở miền nam, vào dịp Tết Nguyên Đán, ngày Quốc Khánh hay sinh nhật của tổng thống Ngô Đình Diệm, ba tôi thường đại diện chính quyền lên chùa Linh Sơn Đà Lạt làm lễ cầu an nên có sự gắn bó với quý thầy. Chùa Linh Sơn cổ kính tọa lạc trên ngọn đồi trà thu hút nhiều khách thập phương.

     Ba tôi thường vào trong hậu liêu thỉnh lễ với thầy trụ trì xong, sau đó trò chuyện đạo pháp hay bàn luận thơ văn cùng các quý thầy. Lúc ấy  thầy Chơn Thiện  là một vị đại đức còn trẻ nhưng đạo hạnh cao

Như một bóng hoàng oanh
Điểm nốt nhạc trên cành
Thả lên vài tiếng hót
Thức dậy cả bình minh
Như một nét hoàng lan
Mang linh hồn vô nhiễm
Toả làn hương Chơn Thiện
Man mác  trên Linh Sơn                                              

     Thầy Minh An cũng chỉ là chú điệu còn để chỏm tóc dài truớc trán. Sau năm 1975, thầy lập chiếc cốc nhỏ trên một ngọn đồi của đèo Prenn. Chung quanh cốc trồng toàn hoa nhất chi mai hai màu hồng trắng, cánh kép nhỏ li ti. Mùa xuân, ngọn đồi chìm trong màu hoa đào tưởng như ở đất Phù Tang . Dưới gốc cây, thầy Minh An đặt những hòn đá có hình thù lạ lẫm , hòn này chồng lên hòn khác. Những lúc thấy  bóng thầy đứng trên sườn núi, nhìn xuống tiễn khách về, mới thấy cuộc sống của người đi tu  thật thảnh thơi

Sư Minh An trên triền non
Theo sau một bóng con con thư đồng
Sương thu nhoà nhạt ngàn thông
Sao không xoá được vết mòn sơn am  

     Cuộc sống tự tại của thầy được một thời gian, vì lý do an ninh nên  cốc bị giải tỏa. Thầy trở lại chùa Linh Sơn, nhưng thú vui tiêu dao sơn thủy vẫn bám theo nên nhiều lúc ba tôi lên tìm thăm , ôn Từ Mãn bảo: 

     -Minh An đi đây đi đó hoài, ít khi ở chùa.

     Thầy Viên Ngộ tên thế tục là  Lê Trung Trang, thầy dạy Anh văn trường trung học tư thục của ông Lê Phỉ, nằm ngay ngả ba Duy Tân. Lúc ấy tuy chưa vào chùa nhưng thầy đã sống đời khổ hạnh. Học sinh thường đến thăm thầy trong một căn gác gỗ bên cầu Hải Thượng. Chiếc gác nhỏ, ngăn nắp chỉ để chiếc mện đơn, đặt sát tường, chiếc bàn thấp, vài chiếc đệm làm ghế , thầy thường mở chiếc caseete nhỏ bản nhạc đồng quê Mỹ cùng nghe với học sinh .Thầy xuất gia ở chùa Linh Sơn và cất chiếc thất nhỏ trong khu vườn chè, đó cũng là nơi bạn thơ thường hội tụ .

Tomorrow I  will
Go back to the small town
With the wind murmuring high above foggy
My soul is divided into two parts :
One haft would follow some bohemian
And another haft would remain in motherland                                    

     Trang Nisho (Thiền sư Lê Trung Trang)

Mai sẽ quay về phố nhỏ
Trên cao gió lộng ngàn phương
Nửa hồn theo chân lãng tử
Nửa hồn gởi lại cố hương 

Việt Trang (dịch)

     Thầy Viên Ngộ có khuôn mặt hiền hòa, đôi mắt hiền từ sau cặp kính dày cộm, nụ cười thanh thoát , người ốm yếu như một vị tu khổ hạnh người Ấn Độ .

Một chấm vàng trên thành phố lạnh
Bao la trời đất đẹp nguyên lành
Nẻo thiền sỏi đá thành kinh kệ
Rải bước vân du bước độc hành           

     Thầy Viên Thức cũng xuất thân từ chùa Linh Sơn. Sau đó, thầy trụ trì chùa Lâm Tì Ni, nằm trên mé đồi đường Lê Hồng Phong. Thầy có biệt tài viết thư và vẽ tranh. Những bức tranh vẽ xong có cái được treo lên, có bức cuộn tròn xếp cất chỗ này, nhét chỗ kia. Bụi bặm bám đầy khiến tranh có một nét đặc biệt. Một hôm thầy Viên Ngộ đề một bài thơ tiếng Anh lên một bức vẽ và treo trên tường nhà tri khách. Một du khách nước ngoài ghé chùa, thấy bài thơ, dừng chân lại đọc, ngẫm nghĩ và mua bức tranh với một giá không ngờ. Từ đó tranh của thầy Viên Thức bán rất chạy và hầu như chỉ bán cho khách nước ngoài. Thầy trở nên nổi tiếng nhưng sống vẫn đạm bạc chỉ ăn cơm với chuối

Thanh thản đi về với phố xưa
Quanh co rừng núi khói sương mờ
Nẻo lên thiền viện xanh cành trúc
Tiếng lạnh bên đời gọi tiếng thơ                                    

     Một lần đên XQ sử quán, ba tôi được gặp thầy Huyền Không từ Huế lên, thầy lấy bút danh Minh Đức Triều Tâm Ảnh hay Minh Đức Triều Sơn Phương . Thầy giỏi thơ và viết chữ rất đẹp. Trong không khí ấm áp và mang tính nghệ thuật của sử quán khiến những người có nghiệp thơ văn dễ gặp nhau.           

Vốn dĩ từ xưa thoát một dòng
Nay người Nam Bắc kẻ Tây Đông
Vô ưu phố cạnh làn mây trắng
Vô nhiễm vườn thơm một nhánh hồng
Nẻo đạo uyên nguyên thành tự tại
Chuyện đời chân giả vốn là không
Triều Sơn Phương vọng lời kinh kệ
Trà Lĩnh du du cánh cỏ bồng

              *****

Vân du ngàn dặm. Chùa đây
Huyền Không tĩnh mịch đâu thầy Huyền Không
Trở về nằm lại Trà Sơn
Nước reo suối ngọc, mây vờn núi xanh

     Ba tôi kết thân với rất nhiều người nhưng đối với quý thầy lúc nào ông cũng trân quý về cả đạo lẫn đời. Sự gắn kết này khiến tâm hồn ông thảnh thơi và sống ung dung tự tại suốt đời
                                                                   
Phạm Mai Hương

(Tưởng nhớ đến Ba tôi,
nhà thơ Việt Trang Đà Lạt)
6.jpg - 2.86 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Văn Hồi Ký Thảnh Thơi Cõi Đời _ (Phạm Mai Hương) (Hồi Ký)