Tôi Lập Đông Hay Nơi Ấy _ (Nguyễn Cát Xuân Khanh) (Truyện)

  • PDF

daquy18.jpg - 91.67 Kb

TÔI LẬP ĐÔNG HAY NƠI ẤY

     Không có những cánh Dã Quỳ cháy lên giữa những triền dốc, không có một giấc mơ miên man cùng với những làn sương mờ ảo, không có cả tiếng thì thầm của mẹ “trời lạnh rồi… giữ ấm con nhé” thế mà Sài Gòn cũng lập đông!

     Sáng nay, những cơn mơ nửa hư nửa thực của tôi bị đánh thức bởi một làn gió lùa qua ô cửa sổ. Thoáng ngỡ ngàng, như chợt bừng tỉnh sau một mùa thu dài đằng đẵng, tôi tưởng rằng mình vẫn là cô bé của một năm về trước, vừa cuộn tròn trong chiếc chăn bông, vừa ậm ừ đáp lại lời mẹ gọi trong những sớm Đà Lạt tê tái sương rơi. Đôi chân vẫn chẳng bỏ được cái kiểu đi tung ta tung tăng, dù đôi tay phải luống cuống giữ tà áo dài trắng trước sự trêu đùa của những ngọn gió. Tấm áo len đồng phục màu đỏ Bordeaux ấm áp cũng chẳng đủ để tôi thôi không xuýt xoa vì lạnh. Sương trên cỏ mềm, sương trên lá non, sương trên vai áo, tôi nghiêng nghiêng cười để sương rơi vào trong nắng, long lanh! Cảm giác thật tuyệt! Tôi ngồi nép sau lưng mẹ, hôm nay được mẹ đưa đến trường, một cảm giác ấm áp đến lạ kì trào dâng trong tâm hồn cô gái bé bỏng! Mãi cho đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in thứ cảm giác diệu kì đó và giá như tôi được quay lại quá khứ, dù chỉ một lần thôi, một lần duy nhất mà thôi, lại được mặc chiếc áo dài trắng tinh khôi kia, lại được mẹ tôi đưa đến ngôi trường ấy nơi lưu giữ tất cả kỉ niệm thời cấp ba và cả những tình cảm hồn nhiên trong sáng của tuổi học trò. Đối với tôi mỗi ngóc ngách, mỗi hàng cây ở ngôi trường ấy đều gắn với một kỉ niệm không bao giờ phai mờ trong tâm trí, chúng giống như những nhân chứng sống động cho năm tháng cuối cùng của thời học sinh. Nếu có thể, ước gì tôi được quay lại nơi ấy, xem lại những thước phim quay chậm về kỉ niệm tuổi thơ tôi, về tuổi mười tám và tình yêu của tôi…

    
Sao nhanh quá thời gian ơi! Một năm rồi đấy, Đà Lạt trong tôi lập đông rồi mà tôi vẫn mải miết đi tìm nắng ở phương xa… Để sáng nay, cái lạnh vô tình nơi đất khách làm tôi thấy bối rối, phải chăng đó là tiếng gọi tha thiết cháy bỏng nơi quê hương? Đợi tôi nhé những cánh hoa vàng, đợi tôi nhé những những làn sương mỏng, tôi sẽ về…chỉ còn mấy ngày nữa thôi, nghĩa là hơn một trăm tiếng đồng hồ, hơn mấy ngàn phút, hơn vài trăm ngàn giây lần nhịp đập thổn thức của con tim… Rồi tôi sẽ chạm ngõ Đà Lạt lúc bóng chiều buông lơi trên đỉnh tháp chuông của nhà thờ Con Gà…, khi những ngôi nhà thoắt ẩn thoắt hiện sau làn sương mờ ảo. Từ giờ đến đó, tôi vẫn một mình xuôi ngược trên những con đường còn dang dở giữa Sài Gòn này.…

     Thành phố hôm nay thật lạ! Tôi lặng im đứng bên khung cửa sổ một lúc lâu, nhìn con đường với hai hàng cây, không có những giọt sương long lanh, những ngọn cỏ e thẹn chưa dám ngẩng cao đầu chào buổi sớm mai. Tôi chẳng thể mãi đứng đó để chờ một vầng dương “đỏ lên” như một bông hoa trên nền trời xanh biếc đã mãi khắc sâu trong tâm trí tôi. Xa xăm ngoài kia là những dãy nhà cao tít tắp nối tiếp những con phố tấp nập dòng người qua lại. Nơi đâu có những ngôi nhà ẩn nấp sau rặng núi, nơi đâu có màu xanh của những hàng thông reo vi vu trong gió, nơi đâu có màu vàng bất chợt của Dã Quỳ, tôi tìm kiếm màu lam tím những lúc trời nhá nhem tối. Tôi mơ hồ nhận ra, rằng tôi đang là đứa con nơi xa xứ và hôm nay nơi ấy đã… lập đông! Một mùa đông hiếm hoi, một mùa đông về muộn qua chút gió ẩm, chút nắng lạnh, chút mây xám và chút nghĩ suy mơ hồ trong tôi về một miền đất tôi đã từng sống mười tám năm qua. Nơi tôi đã không quý trọng trong những ngày tháng còn là học sinh, để rồi khi đi xa trong lòng lại dâng lên một cảm giác nhớ đến khó tả. Một chút da diết, một chút vấn vương nhưng lại  làm cho tôi chạnh lòng mỗi lúc nghĩ về và hạnh phúc khi bắt gặp một người đồng hương. Ba tháng kể từ khi chính thức trở thành sinh viên, ba tháng phải sống xa gia đình, xa nơi chôn rau cắt rốn, đối với tôi, nó không quá dài nhưng là khoảng thời gian đủ để tôi thấm thía ý nghĩa hai tiếng “Quê hương”.

     Với vội chiếc áo ấm, tôi lại hòa mình vào dòng người đang nườm nượp tất bật ngược xuôi, tôi cũng dần quen với cuộc sống vội vàng hối hả của người thành phố. Phải chăng con người lúc nào cũng học được cách thích nghi thật nhanh, nhất là khi đang bị cuốn đi trong một guồng quay mạnh mẽ của cuộc sống. Làm sao để đừng bị kẹt nơi vòng xoay, làm sao để đừng xếp cuối hàng trong bãi để xe chật hẹp, làm sao để đừng trễ những giờ học, làm sao để trở về kịp một bữa cơm chiều… Từng ấy chuyện cũng đủ để người ta bỏ qua chút vụn vặt: làm sao khi Sài Gòn chợt nắng, chợt mưa, Sài Gòn đã lập đông tự bao giờ? Mà cũng có gì đâu, chỉ cần một chiếc áo khoác là đủ đi qua hết các mùa, ngày nóng thì tránh được cái nắng bỏng rát, ngày lạnh thì tránh được cảm giác rùng mình khi chạy xe ngược chiều gió. Đôi khi tôi muốn mình sống chậm lại, và đôi lúc tôi muốn thoát khỏi cái vòng xoay của cuộc sống bề bộn kia để về  với vòng tay thân yêu của mẹ, về bên bờ vai vững chãi của cha, và luôn ấm lòng với những nụ cười tinh nghịch của nhóc em, ở nơi đó có những tình thương vô bờ bến, nơi đó có  sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nơi tôi tìm được sự bình yên trong tâm hồn và hơn hết nơi đó có tôi của một năm về trước.

     Đường phố vẫn tấp nập như mọi ngày, có khác chăng là giữa biển người đông đúc ấy có thêm rất nhiều màu sắc ấm áp của những chiếc áo khoác, áo len, những đôi găng. Điều ấy càng làm tôi nhớ Đà Lạt da diết hơn bao giờ hết, nhớ những chiếc áo khoác dày cộm, nhớ những bữa cơm sum họp gia đình vào mỗi buổi chiều. Quên sao được những hàng cây chìm trong làn sương mờ ảo để rồi khi nắng lên, những giọt sương nhỏ bé ấy trông như những hạt kim cương trang hoàng cho thành phố khi đông về, để thông không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, để con người Đà Lạt thấy ấm áp, để mọi người thấy thiên nhiên đã ưu đãi ban tặng cho quê tôi những khoảnh khắc quý giá. Rồi những vòng xe lại lăn bánh trên con đường như mờ hơi sương mỏng. Nắng trốn đâu rồi mà sao tôi không thấy lấp lánh trên vai, bầu trời sao không xanh lên biêng biếc để những cánh bồ câu trắng của tôi bay rợp cả một đoạn đường đến trường.

     Mọi người không mấy ngạc nhiên khi hôm nay Sài Gòn chợt lạnh. Và cũng chẳng mấy ai ngạc nhiên trước sự thích thú của tôi khi được diện một tấm áo len đúng chất con gái Đà Lạt đến lớp. Nhờ những ngày Sài Gòn lập đông như thế này mà tôi thấy đỡ bơ vơ hơn nơi đất khách, cái lạnh se se của nơi đây đã trở thành người bạn của tôi tự khi nào. Khoác một chiếc áo len mỏng lên người, tôi thấy lòng mình bớt lạnh, cảm giác như đang được sống một ngày bình yên ngay trên mảnh đất quê hương mình. Chẳng biết chút lạnh ấy là vô tình hay hữu ý, là từ mùa đông phương Bắc xa xôi hay từ mùa sương rơi nơi phố núi của tôi, chỉ biết rằng tôi muốn được trở về…

     Bạn bảo tôi rằng vào dịp Tết, Sài Gòn trở nên rất vắng khi mà những đứa con xa nhà như tôi tạm biệt thành phố để về với những miền quê. Tôi chưa hình dung được khi Sài Gòn thôi không nườm nượp những dòng người, thôi không ồn ã tiếng còi xe nữa thì sẽ như thế nào nhỉ. Có bình yên như Đà Lạt của tôi chăng? Ba tháng ở Sài Gòn có lẽ chưa đủ để tôi tìm được sự tương đồng giữa hai miền đất ấy, tôi vẫn chẳng thể nào nguôi nỗi nhớ những cánh Dã Quỳ mặc dù những bông hoa lan vẫn vàng ươm bên khung cửa. Cũng chẳng thể nào vì hoa mai tươi thắm mà quên đi màu phớt hồng của mai anh đào cánh mỏng như mơ, và lúc này tôi bỗng nhớ về hàng phượng vĩ mùa hè năm ấy- mùa hè cuối cùng của thời học sinh, dịu dàng, đằm thắm, chứa chan lòng người!

     Thế mà hôm nay Sài Gòn chợt lập đông… sau ba tháng, lần đầu tiên tôi thấy mảnh đất này gieo vào lòng mình một không gian quen thuộc, một cảm giác bình an, thanh thản trong tâm hồn. Nhưng… tôi đành hẹn nơi đây những mùa sau nhé, nhất định một ngày nào đó tôi sẽ thả cho tâm hồn mình được tự do lang thang trên những cung đường loang loáng màu nắng lạnh của nơi đây, tự do bay bổng cùng bầu trời xanh thẳm. Còn bây giờ… Đà Lạt đang đợi tôi về để hát khúc lập đông!

Nguyễn Cát Xuân Khanh

daquy1.jpg - 22.79 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Văn Truyện Tôi Lập Đông Hay Nơi Ấy _ (Nguyễn Cát Xuân Khanh) (Truyện)