Những Kỷ Niệm Nho Nhỏ _ (Nguyễn Hữu Tuân) (Hồi Ký)

  • PDF

175705_10151271877054283_343793751_o.jpg - 162.56 Kb

NHỮNG KỶ NIỆM NHO NHỎ

(gửi bạn cũ Đại Học Chính Trị Kinh Doanh Đà Lạt)

     Cuối thập niên 70, Đà Lạt có ba thằng K4 là: Phạm Văn Thọ Hải, Mạnh Ngựa (Uông Đình Mạnh) và tao (Nguyễn hữu Tuân). Ba thằng chỉ cách nhau có vài trăm thước nên vẫn thường gặp nhau! Nhưng tao và Thọ Hải thì thường xuyên hơn, còn Mạnh Ngựa thì tuần được vài lần vì nó là thành phần bị đánh Tư Sản Mại Bản!

    
Thằng Mạnh Ngựa này thuộc diện “Ác Ôn”! Không biết có ai mách bảo (chắc bố nó dân di cư 54 nên rành) nó đã kịp tẩu tán tài sản (nó cũng có gửi tao giữ hộ một ít) nên lúc Cán Bộ ập vào nhà kiểm kê thì nó đã sẵn sàng để đối phó rồi, nó bảo: “Đ.M  cái đám cán bộ Bắc này làm sao mà biết được phụ tùng xe hơi  của Tư Bản? Tao sẽ cho chúng nó biết thế nào là lễ độ!”
     
     Vật tư ô tô (gọi đúng theo danh từ cách mạng) trước đó Mạnh Ngựa đã để lộn tùng phèo, cái tốt có giá thì vất dưới đất, cái bỏ đi thì nó cho vào tủ hay xếp lên kệ không theo một lớp lang thứ tự nào cả (việc này nó cũng phải vất vả lắm mới xong) Lúc Cán Bộ kiểm kê thì nó cứ đứng im, ghi chép gì nó cũng mặc! Hỏi nó thì nó lừng khừng trả lời kiểu nhát gừng, hỏi giá cả từng món thì nó nói giá trên trời, nó đã từng nói: ”Đ.M tao biết trước sau gì cũng mất nên một tao khai thành mười, thành trăm,làm sao để tài sản bị tịch thu của tao phải nhất nhì cái thành phố này thì tao  mới thích ! “
     
    
Nó khai đến nỗi Cán Bộ nóng mặt hỏi sao nhiều thế thì nó bảo: ”Cách Mạng dạy phải thành thật khai báo, cái gì Cách Mạng cũng biết hết nên tôi có sao khai vậy, mấy người kia họ sợ tội nên họ khai ít đi đấy!”
     
     Biên bản kiểm kê xong đưa nó ký thì nó nói biên bản ghi không đúng, nó không ký đề nghị Cán Bộ ghi đúng tên món hàng và đúng giá trị của nó. Trời đất! Phụ tùng xe hơi thì có cả nghìn thứ mà đa số gọi bằng tiếng Pháp lại danh từ chuyên môn nữa, Cán Bộ Bắc làm sao biết mà ghi cho đúng? Lại còn cùng một loại nhưng của Pháp, Mỹ, Nhật… giá cũng khác. Cán Bộ nghe nó giải thích thì tá hỏa, bảo nó chỉ lại thì nó nói : ”Tôi  học phải cả chục năm, bây giờ chỉ lại cho các anh thì có khi phải vài chục năm cũng chưa chắc đã xong”.
      
     Mẹ! Cái thằng Mạnh Ngựa này láo. Ý nói là cái nó học chỉ mười năm thôi nhưng mấy ông nội này ngu thì có học cả đời cũng không xong!
     
     Việc gì rồi cũng phải kết thúc, tài sản của Mạnh Ngựa được chở hết về Công Ty Vật Tư Thành Phố trong tình trạng biên bản lùng nhùng chẳng biết sẽ vào sổ sách như thế nào, nhưng sau này thấy như thế lại hóa hay vì còn, mất, xấu  tốt… chẳng ai biết?
    
     Tiên sư thằng Mạnh Ngựa xem thế mà hiểm lại còn đểu nữa!
   
     Một hôm,nó xuống nhà tao cười có vẻ khoan khoái lắm và nói: “tao mới gặp thằng Lê Hữu Ty  trên Hòa Bình, nó khoe với tao là lên đây đóng phim “Phát Súng trên Cao Nguyên“, nó đóng vai chính: Thủ Lĩnh Fulro. Nghe xong tao bảo với nó là phim này tao không cần xem nhưng cũng biết là đéo hay rồi, Thủ Lĩnh Fulro thì người phải đen đủi, to con, mặt phải ngầu, mày thì cao có 1m6, trắng trẻo, mặt mũi thư sinh, có hóa trang cỡ nào cũng không giống được! Mẹ, vai này phải để tao, tao đéo cần hóa trang trông cũng đã giống rồi, nghe xong, mặt thằng Ty cứ nghệt ra, may lúc ấy có mấy thằng ngồi trong Anh Đào vẫy nó, nó liền nói tao bận rồi biến”.
   
     Kể xong nó còn thòng thêm: ”Mẹ! Mà cái thằng Đạo Diễn cũng ngu bỏ mẹ, việc gì phải thằng Ty? Cứ vào rừng vác một thằng Thượng về cho nó làm Fulro có phải thật và hay gấp mười lần thằng Ty không?”
   
     Chuyện tao và Thọ Hải thì giống như bao người có dính dấp đến chế độ cũ hồi ấy, đa số là sống theo chế độ Mẫu Hệ! Đàn ông lo việc nội trợ để đàn bà chạy chợ kiếm cơm!
   
     Ngày ra trại, đúng ra tao phải về SaiGon vì gốc tao ở đó, nhưng lại trả tao về DaLat lý do là vợ đâu thì chồng đó, tao thắc mắc thì được giải thích rằng anh về với cha mẹ, cha mẹ anh già chết rồi thì ai quản lý anh? Chỉ có vợ anh mới quản lý anh suốt đời được thôi !Thế đấy!
    
     Để tránh không bị đi Kinh Tế Mới, Thọ Hải xin làm Xã Viên của Hợp Tác Xã Tiểu Thủ Công Nghiệp Thành Phố còn tao thí làm Xã Viên Hợp Tác Xã Công Nông Nghiêp Prenn .
   
     Thọ Hải có tài cưa gỗ bạch tùng, nó có thể vừa cưa chữ vừa nói chuyện không cần vẽ trước mà vẫn cưa được. Còn những con vật như nai, thỏ, bambino… thì là chuyện nhỏ.
   
    
Thường thì buổi sáng tao hay đến Thọ Hải vì bên kia đường nhà Thọ Hải là Cửa Hàng Ăn Uống Phục Vụ Cẩm Đô, ở đây có bán Café’, mua một ly được bán kèm 10 điếu thuốc,nên khách khá đông.
   
     Thời gian đầu có thầy Ngô Tằng Giao, cứ sáng sáng là ba thầy trò sắp hàng mua phiếu, xong, ra quầy pha chế lảnh mỗi người một ly café đen bỏ sẵn đường và 10 điếu thuốc Hoa Mai hay Nông Nghiệp gì đó (Cùng là thuốc đen không đầu lọc chỉ khác tên) rồi thầy trò tay cầm ly Café, tay cầm 10 điếu thuốc kiếm bàn trống ngồi nói dóc, quán Café thường là nơi tai vách mạch rừng nên đám Mẫu Hệ nói chuyện luôn phải uốn lưỡi chín lần, (Nam thất Nữ cửu mà).
    
     Café là thứ nước màu đen, có đắng nhưng không có mùi, phải mua uống vì không thì không có thuốc lá, hồi ấy sao ai cũng nghiện thuốc lá? Ví dụ Thầy Giao muốn chê Café Quốc Doanh dở thì chỉ dám nói khéo: ”Đây là cái gọi là Café ”. Cũng như nói về thầy Long thì thầy Giao nói “Úi Giời! Ông Long và gia đình không biết làm gì mà gần ngày đất nước được Giải Phóng thì bị hai thằng Quân Cảnh Mỹ đen đến nhà áp giải lên máy bay đem sang Mỹ? Các cậu biết đấy nước Mỹ là chúa tể bóc lột con người, gia đình ông Long chắc là bây giờ đang khổ lắm! “

     Nói chuyện tầm phào chán thì chia tay, có hôm “hứng”,hoặc một trong ba có tiền thì kéo nhau sang bên kia đường, đến quán rượu của Đông Y Sĩ Ngô Như Khương làm hai xị “ngoéo ngoéo” và vài gói “quá thảm”. Phải nói thêm là cái anh Tầu này có tài lấy rượu làm từ rỉ đường về ngâm với cao đơn hoàn tán gì đó rồi chia thành hai loại: Ngoéo Ngoéo và Nghiêng Nghiêng mà hễ cứ  uống vào là ghiền, ngoéo ngoéo đắt tiền hơn và thầy trò tụi tao chỉ xài ngoéo ngoéo, công nhận uống  cứ ngọt như không và Thọ Hải gọi luôn là Zdô Như Không !Còn Quá Thảm là đậu phụng rang còn vỏ, uống rượu không có mồi ngon phải nhai đậu phụng là quá thảm rồi! Còn quá khổ là đậu phụng rang đã lột vỏ anh Tầu này nói: ” hà cái lấy không có quần áo mặc là khổ quá zồi chứ gì nữa ?”

     Đặc biệt Zdô Như Không bán rượu nhưng không có bàn ghế, cứ đứng mà uống, hoặc tìm tờ báo trải ra hè đường, ba bốn ông ngồi chồm hổm châu đầu vào mà nhậu với con cá khô hay quả xoài quả cóc... Thầy trò tụi tao chỉ đứng uống tốc hành rồi rút. Chiều nào thoải mái thì ba thầy trò cũng lại ra Cẩm Đô, vì chiều ở đây có bán bia “lên cơn”. Cứ hai chai kèm một dĩa. Ba thầy trò cỡ 6 chai với 3 dĩa mồi là thấy đời đã lên hương lắm rồi, chỉ hơi tiếc là mồi nhiều quá ăn không nổi nhưng bia thì còn thòm thèm nhiều khi liếc sang bàn bên của mấy ông bốc xếp (khuân vác) dĩa của mấy ổng xếp cao hơn đầu, vỏ bia nằm lủ khủ dưới sàn mà buồn cho thân phận của một ông Giáo Sư với hai ông Cử Nhân, vì ba ông chưa  bao giờ có được một ngày hoành tráng như vậy !

     Thọ Hải chưa có vợ mà cũng chẳng bao giờ có vợ, nó là anh cả trong gia đình nên được bà già cưng lắm, nó thì mẹ nuôi, tao thì vợ nuôi chứ hai thằng làm xã viên cho có tụ thôi, lương lậu có là bao? Thọ Hải ngoài việc cưa gỗ mỹ nghệ còn xem Tử Vi, tướng số, bói toán…kiêm cho số đề nữa nên thỉnh thoảng cũng có lộc do đệ tử biếu xén. Nó là thằng uống rượu như Pháp, hút thuốc như ống khói, nếu không có cái lộc này thì chết ngắt vì hai khoản rượu thuốc, mẹ nó cương quyết không tiếp tay cho kẻ xấu .

     Nó bảo ngày học ra trường về Tổng Cuộc Tiếp Tế, tại đây nó may mắn gặp được cụ Ba La là chuyên viên Tử Vi, Phong Thủy của Tổng Thống Thiệu., ông này thích  nên đã chân truyền hết sở học của mình cho nó và bây giờ công lực của nó thuộc loại thượng thừa !
 
     Ở cái đất DaLat thì ai cũng nghe danh thầy Chiêm, thầy Sáng… nhưng chính những ông này có khi còn phải tới nhà hỏi ý kiến thầy Hải, tao quên kể là khu Phan Dình Phùng, Hai Bà Trưng, Minh Mạng, lên tới khu Nhà Thương, Thi Sách đều gọi bạn mình là Thầy hết, những khu kia không gọi chẳng qua là không biết vì thầy lười đi xa (ngày ấy toàn đi bộ). Tao là thằng lang thang, vì vợ suốt ngày lê lết ngoài chợ không quản lý được nên hay theo Thọ Hải chinh chiến. Lệ là đến nhà ai xem tử vi hay bói toán thì gia chủ cũng có trà thuốc mời thầy, có khi may mắn thì rượu thịt! Để hợp thức hóa thằng bạn đi ăn ké Thọ Hải hay giới thiệu với gia chủ: ”Đây là thầy tôi, ông ấy đi theo là để xem tôi đã thuộc bài chưa đấy!”

     Tao ngượng nghịu cải chính, nhưng càng cải chính họ lại càng nghĩ là tao khiêm nhượng mới bỏ mẹ chứ? Nhiều khi để người ta tin và cho sôi động thêm nó chỉ vào lá số reo lớn, đại loại như: ”Thằng này có Thiên Cơ, Cự Môn ở cung Mão, Dậu thì là gì ông Tuân nhỉ?”

     Đi theo nó nhiều tao cũng biết chút đỉnh nên bảo: “Thạch Trung ẩn ngọc!”
   
     Thế là có dịp nó đế thêm: “Đấy ông bà thấy không? Ông bạn tôi là hay giấu nghề lắm đấy!”
   
     Thật ra đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, gần Thọ Hải mấy năm thì cũng phải biết sơ về âm dương, ngũ hành, sinh, khắc, chiết giảm... cũng phải thuộc vài câu phú đại loại như: "Trai bất nhân Phá Quân Thìn Tuất, Gái bạc tình Tham, Sát, Dần Thân…" để mà kiếm café thuốc lá chứ?

     Thọ Hải xem tử vi hay bói toán gì thì cũng không đặt vấn đề tiền bạc, ai gửi cây thuốc hút thì thầy lấy, tiền thầy không cầm nhưng nếu cứ lén đút vào túi thì thầy cũng im vì thầy còn phải ghé thăm ông Zdô Như Không nữa ?

     Thầy cũng có xem tại nhà, nhưng ở nhà thì thường là thầy cho số đề, gần cửa ra vào thầy có một cái bàn, trên có quyển lịch Tam Tông Miếu, nhiều khi đi chơi về vào nhà thấy có cây thuốc trên bàn, hoặc mở sách ra thấy có vài chục là thầy mỉm cười vừa bỏ tiền vào túi, vừa hất mặt chỉ ra quán Zdô Như Không!

     Thầy Hải cũng có chơi đề nhưng chưa thấy trúng bao giờ, một hôm thầy Hải xuống chợ Nhỏ Phan đình Phùng về mặt buồn so nói: “Tôi biết rồi ông Tuân ơi! Thằng Thần Tài ăn hối lộ, tôi vừa đi qua nhà tầu Hí (nhà thầu đề lớn ở DaLat, tay này người tầu tên Hí) thấy nó cúng nguyên một con heo quay còn tôi thì cúng toàn chuối xanh, bơ héo nên ông ấy đâu có độ cho tôi, thảo nào tầu Hí ngày càng giàu, thế nào tôi cũng phải kiện thằng Thần Tài này mới được“

     Phải công nhận Thọ Hải là con sâu rượu! Nó uống bất kể ngày đêm,bất chấp thời tiết, có hôm không ngủ được sáng sớm nó đã  giộng cửa nhà tao kêu ông Tuân ơi, ông Tuân hỡi, rồi móc trong người ra một bọc ngoéo ngoéo cùng vài gói quá thảm bắt uống khan gọi là đỉểm tâm buổi sáng!

     Sau này, khi Thầy Giao đi đâu không rõ thì Mạnh Ngựa mở quán Café cóc, quán nó khá đông khách, tao là khách đặc biệt uống không trả tiền cũng được vì có công làm thợ mộc, đóng bàn ghế và trang trí cho nó. (Thật ra vì nó quí bạn, sợ bạn không có tiền không dám ra tán dóc cũng buồn nên mới đặt ra cái lệ ấy !) Quán nằm ở sát bên cây xăng Ngọc Hiệp, chỗ thằng Phi nói có ông người Bắc bán Mỳ Quảng nổi tiếng.

     Thọ Hải đúng là ở đâu cũng có lộc, có hôm đang ngồi uống Café quán Mạnh Ngựa, thì bên kia đường có mấy thằng chơi đá gà chạy sang nhờ thầy Hải xem giúp (ai ở Dalat lâu cũng biết đối diện cây xăng Ngọc Hiệp có trường đá gà của ông Đôn), con gà nào thắng? Thầy Hải chỉ cần hỏi con mầu gì đá với con mầu gì xong, thầy bấm ngón tay và phán ngay, lạ lùng là thầy cứ được đệ tử ưu ái nhét tiền vào túi đều đều, tao hỏi: "Sao ông hay vậy?" Thì nó tủm tỉm cười (mẹ nó chứ cái thằng này có nụ cười đểu không chịu được nhưng lại có duyên mới chết chứ ?) :

      -“Đây là Nhâm Độn, muốn xem cái này thì ông phải nhớ can chi của ngày, giờ, tháng, năm, người đến hỏi quần áo mầu gì? hỏi cái gì? đi từ hướng nào tới, sao Lộc Tồn giờ đó nằm hướng nào, màu sắc hai con gà sinh khắc ra sao lấy hết các dữ kiện rồi ông mới gieo quẻ xem thành, bại được!"

     Sau này Thọ Hải còn bê tao ra sân banh, xem hai đội đá, rồi cũng áp dụng cách này và lạ lùng là rất ít khi sai?
   
     Ngoài những tài lớn Thọ Hải còn tài vặt là xem móng tay với mụt ruồi nơi chỗ kín nữa! Xem móng tay thì Thầy căn cứ vào vòng trắng dưới gốc ngón tay, những hột gạo ở móng tay (nếu có) nằm ở ngón nào, trên, dưới, phải, trái hoặc những đường sọc trên móng tay rồi từ đó thầy lôi những chuyện thầm kín của người ta ra kể vanh vách, kể cả những chuyện hầu như người ta đã quên rồi, đúng đến nỗi có người sợ gọi thầy là  “Ông Ma Xó “.

     Còn chuyện mụt ruồi thì ly kỳ lắm, theo Thọ Hải thì vào đời nhà Đường bên Tầu, rất sùng bái đạo Phật, thủơ có ông Tam Tạng đi thỉnh kinh ấy thì cũng có một nhà Sư không đi thỉnh kinh nhưng lại đi quyên tiền nói là để xây dựng chùa chiền, nhà sư này hễ quyên được bao nhiêu là cúng vào Thanh Lâu hết, ông đi từ Đông sang Tây, từ Nam ra Bắc (Tầu chứ không phải Việt Nam à nghen) không ở đâu có Thanh Lâu mà ông không ghé, nói vậy để thấy rằng đàn bà ở khắp nước Tầu như thế nào ông này đều biết hết .

     Chuyện lâu ngày cũng bị lộ, tới tai vua Đường, vua tức giận sai đem ra chém… Lạ lùng thay ông này lại quì lạy van xin, kêu oan om xòm, vua hỏi oan ở chỗ nào thì ông ta nói thần có vào Thanh Lâu nhưng không có làm gì hết vua cứ thử hỏi tất cả những nơi thần đến xem có đúng vậy không? Vua hỏi vậy thì ngươi vào đó đề làm gì? Ông này nói thần đang nghiên cứu xem sự sắp xếp mụt ruồi nơi người đàn bà có theo qui luật nào không? Có liên quan gì đến ngũ quan hay dấu vết gì trên mặt người ấy không? Để kiểm chứng sự nghiên cứu của mình thần phải vảo Thanh Lâu để chiêm nghiệm thôi chứ không có làm gì khác không tin thì Bệ Hạ cứ cho người đi điều tra lại.

     Nhà vua cho người đi ”xác minh” thì quà là như vậy, ông sư này chỉ nhìn thôi chứ không làm gì bậy (chắc có lúc cũng phải vạch ra mới xem rõ được chứ?) Ông sư này tuyên bố là sự nghiên cứu xủa ông đã xong, ông có thể xem mụt ruồi cho tất cả đàn bà trong thiên hạ.

     Vua nghe nói cũng hiếu kỳ bèn gọi cung phi mỹ nữ ra cho ông sư này xem. Ông này ung dung xem cho từng người phán ở chỗ kín phía nào có, mụt màu đen hay mụt son… Vua kiểm chứng lại thì quả đúng như vậy (Chỉ có Vua kiểm chứng thôi chứ quần thần làm sao dám) Vua bèn tha cho ông sư nhưng bắt ông phải viết thành sách dâng cho vua .

     Theo Thọ Hải thì sách ấy chỉ có một bản nhưng không biết nguyên do nào mà Thọ Hải cũng có (Tao bạn thân nhưng thầy chưa cho xem bao giờ) nên nói về xem mụt ruồi đàn bà thì Thầy xem chưa sai bao giờ, có những chuyện cười không nổi như anh chồng dắt vợ tới xem bói, nhân lúc cao hứng thầy phán riêng cho anh chồng biết chỗ đó của vợ nó có mụt ruồi, anh này không tin vì hàng của mình, mình xài hàng ngày sao mình không thấy, đòi cá cược với thầy, thầy chỉ cười nói anh cứ về xem kỹ đi (chứ nếu cá thua thì làm sao thằng chồng dám cho thầy kiểm chứng?)  thằng chồng về xem kỹ lại thấy đúng mới bỏ mẹ, anh này từ đó  đâm ra nghi ngờ thầy, không biết Thầy có gì với vợ mình không mà lại biết rõ thế ?

     Đại khái thì Thọ Hải cho biết, trên mặt người đàn bà nào cũng có dấu vết hoặc có mụt ruồi, những thứ này nằm ở vị trí nào trên khuôn mặt thì sẽ có những mụt ruồi nằm đối xứng ở chỗ kín tương ứng với vị trí đó. Những điều tao viết là sự thật, thằng nào không tin cứ hỏi thằng Mạnh Ngựa bán phở bên Mỹ (thằng Trần Trí mới tìm ra,) Mạnh Ngựa là nhân chứng sống, chỉ tiếc là nó không lên mạng !

     Vài năm sau Thọ Hải bị em trai là Bác Sĩ bắt về SaiGon để chữa trị vì nó bị suyễn nặng. Tuy nhiên người định không bằng trời định, có thể là thương nhớ DaLat với ngoéo ngoéo, quá thảm hay bị cấm hút thuốc mà khoảng hai năm sau thì Thọ Hải chết, xác được thiêu mang về DaLat gửi trong chùa Linh Sơn. Ngày đem hũ cốt lên chùa tao có tham dự, nhìn di ảnh trên bàn thờ nó tao chợt nhớ có một buổi sáng không ngủ được, nó mang ngoéo ngoéo đập cửa nhà tao, hai thằng ngồi với gói quá thảm nó hơi buồn nói:

     -“Ông Tuân ơi! Đêm qua không ngủ được tôi nhớ lá số của mình Mạng Vô Chính Diệu lại đắc Tam Không nữa chắc là không tiền bạc, không nhà cửa, không vợ con rồi. Thôi ! Chắc tôi không lấy vợ đâu? (vì nó là con trưởng nên bà già cứ thúc lấy vợ).

     Dalat, vùng trời kỷ niệm của một thời sinh viên, vùng trời kỷ niệm của tao thời bao cấp, theo thời gian bây giờ đã có quá nhiều thay đổi!

     Cảnh chen chúc nhau ngồi quán café Đomino uống ly demi buổi sáng, xế chiều ra Vĩnh Chấn mua bánh mỳ baguette vừa đi vòng vòng Hòa Bình vừa cạp, tối khuya ra đầu dốc Minh Mạng uống ly sữa đậu, ăn bánh khoai mỳ nướng chị Năm đã đi vào dĩ vãng .

     Thọ Hải đã chết, thầy Giao, Mạnh Ngựa đã ra đi. Domino, Vĩnh Chấn, chị Năm nước đậu của thời sinh viên và Cẩm Đô, Ngô Như Khương, café Mạnh Ngựa… của thời bao cấp vĩnh viễn chỉ còn nằm trong ký ức. Làm sao có thể thốt lên câu “Cảnh cũ còn đây mà người xưa đâu tá “Vì có còn đâu cảnh cũ? ? ? ! ! !

NGUYỄN HỮU TUÂN                                                              
(ThuDuc 14/07/2011)

Bạn đang theo dõi trang: Văn Hồi Ký Những Kỷ Niệm Nho Nhỏ _ (Nguyễn Hữu Tuân) (Hồi Ký)