Mạ Tôi (2) _ (Phạm Mai Hương) (Hồi Ký)

  • PDF

vt_hpim0626.jpg - 354.95 Kb

MẠ TÔI (2)

 daquy1.jpg - 22.79 Kb

MẠ TÔI, NGƯỜI CON XỨ HUẾ MỘNG MƠ                            

     Anh em chúng tôi gọi mẹ là “Mạ”. Tiếng mạ không sang như tiếng mẹ, không quê như u, bầm, không xuề xoà như má mà lại ngọt ngào mến thương.
         
     Mạ là tiếng địa phương của người Huế. Tôi không tìm hiểu cội nguồn của tiếng mạ từ đâu có nhưng ngay từ bé vì Đàlạt là đất của dân tứ xứ, bạn bè gọi mẹ khác nhau: mẹ, me, mợ, má, u, bầm… Tôi vẩn vơ lý giải.
         
     “Mạ là cây lúa non không có mạ thì không có lúa, không có gạo. Cây mạ cần thiết cho cuộc sống của người ta lắm thay. Không có mẹ, con người không sống và lớn được, con thiếu mẹ bơ vơ đủ mọi bề. Vậy gọi mẹ bằng mạ vô cùng xác thực và thân thiết”.
 
     Hình tượng mẹ và cây lúa non hoà quện vào nhau khi tôi còn bé đến nay mãi mãi vẫn như thế.                          

***
 
     Lúc trẻ, dáng người mạ tôi nhỏ nhắn, thon tròn khuôn mặt xinh xắn, trán cao, đôi mắt sâu có màu xanh biêng biếc, con mắt như biết nói, chiếc mũi hài hoà với khuôn mặt, duyên dánh nhất khi mẹ cười hay nói, một lúc đồng tiền in sâu trên má. Mặc dù mạ tôi chưa học hết bậc tiểu học nhưng đầu óc cực kỳ nhanh nhạy cộng thêm giọng nói dịu dàng của con gái Huế, bà luôn chiếm được tình cảm của người đối diện. Từ thuở bé, mạ luôn thích cái đẹp, mạ trau chuốt từng cái áo, cái quần Những bức ảnh chụp mạ tôi từ bé đến nay bao giờ cũng gợi hình ảnh người đàn bà đẹp mặn mà, mái tóc uốn bồng bềnh lúc xoã ngang vai, khi bới cao hay kẹp lại, cổ đeo kiềng, về sau này chuỗi ngọc màu cẩm thạch là vật bất ly thân nhưng đập vào mắt người xem vẫn là đôi mắt như biết nói, má lúm đồng tiền thật sâu.
 
     Mạ tôi lúc mới 16 tuổi, mạ rủ dì Ni – người bạn chí cốt của mình qua chợ Đông Ba. Mạ bảo ông gác chợ :
- Ông nì ! Hai đứa tui muốn dọn hàng bán. Ông xếp cho tụi tui ở gần bến đò nghe
- Rứa ! Hai o muốn bán chi ?
- Thì hàng tạp hóa.
         
     Cửa hàng mạ tôi bán kim chỉ, gương lược… những thứ lặt vặt. Mạ rất khéo tay, mạ vừa bán hàng vừa nhận len để đan áo thuê. Len dư của khách, mạ gom lại đan mũ, vớ treo lên bán. Đây là thời kỳ hạnh phúc lãng mạn nhất của mạ tôi. Chợ Đông Ba nằm cạnh dòng Hương Giang nhiều người qua lại trên bến đò, lắm người đi dạo trên bờ sông và không ít người mê cô hàng xén xinh xắn.
 
     Mỗi sáng mạ tôi bày hàng ra sạp, mạ nhặt nơi kệ biết bao là thư từ, mạ cùng dì Ni đọc từng lá thư, cười vô tư. Ngày đó, có anh học trò đi ngang qua, không dám ghé lại, tối đến lén để lại bài thơ:

          Đến bến đò ngang dạ thấy buồn
          Nhìn dòng Hương chảy giữa trời thương
          Mêng mông một dãy bờ vô tận
          Bóng chiếc thuyền qua dạ vấn vương
          Tôi đã hàng ngày bước đến đây
          Phận hèn không dám ngắm trời mây
          Đò qua một chuyến tơ duyên bén
          Của khách sang thuyền dạ tỉnh say
          Thuyền ơi có hiểu nỗi ta không?
          Sao mãi nhìn ta vẻ lạnh lùng
          Thổn thức đáy lòng song chẳng hé
          Lòng thơ đón bớt nỗi tình không
 
     Lúc ấy, mẹ tôi đã phải lòng ba tôi, mẹ đâu còn để ý đến ai nữa, anh học trò buồn bã.

          Đã mấy lâu rồi tôi mải trông
          Lòng buồn lai láng lệ mênh mông
          Thuyền ơi! Trên nước Hương Giang chảy
          Có biết lòng ta tê tái không?
          Cố muốn quên đi những muộn sầu
          Tơ lòng dẹp bớt nỗi tê đau
          Than ôi! Đang sống trong tình ái
          Một vết thương lòng rỉ quá sâu
 
     Nhà ông bà nội tôi ở làng An Cựu nằm khuất sâu, từ cầu An Cựu về đến nhà phải mất hai mươi phút đi bộ, ngõ vào có hai hàng tre xanh cao ngút ngàn, đêm đi về nghe tiếng tre chạm vào ngau kêu kẽo kẹt đến rợn người. ba tôi là một học trò nghèo hiếu học
 
          Thuở thiếu thời mình lên tỉnh học
          Đường thì xa mà hai buổi đi về
          Bước chân chim đùa vui sỏi đá
          Mưa xé chiều đông nắng đốt trưa hè
 
     Đậu bằng thành chung xong, xin đi làm nhưng cái nghèo vẫn đeo đuổi ba tôi .

          Chiếc áo dài đen cậu cho con mặc
          Cũ từ lâu nên vạt rách vai sờn
          Mẹ khâu nhíp từng đường kim mũi chỉ
          Lòng thương con chầm vá ấm thân con.
 
     Mỗi sáng, ba đi làm phải ngang qua nhà ngoại, bước xuống đò lại gặp sạp hàng của mạ. So với nhiều thanh niên theo đuổi mạ tôi, ba có phần thua thiệt nhưng ba hơn người ở tâm hồn thi sĩ, chữ nghĩa vào tay bỗng có hồn. Ông nhìn cô hàng xén bên giòng Hương Giang có dáng dấp của cành huệ trắng (Huệ là tên thời con gái của mẹ tôi.)
 
          Sao không hò hẹn lại thăm em
          Hoa nắng chiều xuân rụng trước thềm
          Đợi ngẩn ngơ hoài song cửa khép
          Bồi hồi chưa thấy dáng kiều liên
          ...

          Ngày đó em còn tuổi mộng mơ
          Nâng niu lòng mẹ mới lên ba
          Từng mùa xuân tới hoa xuân nở
          Hương phấn thêm hồng áo tiểu thơ
 
     Một bài thơ đã gắn chặt đời hai người với nhau.
 
          Tuổi mười sáu em bán hàng bên chợ
          Anh thư sinh hơn thầy khoá thôn trong
          Nhà gần giữ lâu lâu cùng gặp gỡ
          Hẹn hò nhau mai thành vợ thành chồng
 
     Mạ tôi không thuộc giới tri thức nhưng mạ có sự đồng cảm với nàng thơ. Mạ sẵn sàng chia sẻ những khó khăn với ba từ ấy, mạ đan từng chiếc áo lo từng miếng ăn cho ba. Mãi sau nay khi suốt đời ba đồng hành với nàng thơ thì mạ tôi luôn đứng ngoài hỗ trợ
 
     Khi ba qua hỏi mạ làm vợ, bác Kỉnh là người đau khổ nhất. Một buổi chiều đợi mạ đi bán về, chẳng nói một lời bác lấy tay bỏ chiếc mũ dạ ra. Ôi thôi, bác đã cạo trọc đầu. Thuở ấy thanh niên để tóc rẽ hai ngôi, đứng đắn, hành động của bác lúc ấy quả là táo bạo.
 
     Mạ tôi đã vào tuổi gần 90, đôi mắt vẫn còn sâu tuy không còn màu xanh biêng biếc nhưng lúm đồng tiền vẫn còn trên má, mạ thường đi tiệm gội đầu, uốn tóc. Mạ vẫn duyên dáng như ngày nào dù ba tôi không còn nữa. Mạ thường ngồi trước cửa đón con về thăm, đứa nào chọc ghẹo hỏi lại mạ bài thơ ngày xưa để dưới sạp. Mạ cười ngâm nga:
 
          Tôi đã hàng ngày bước đến đây
          Phận hèn không dám ngắm trời mây
          Đò qua một chuyến tơ duyên bén
          Của khách sang thuyền dạ tỉnh say
 
    Mạ tôi đó, người con gái của xứ Huế mộng mơ
                                     
PHẠM MAI HƯƠNG

 1_1dl.jpg - 148.00 Kb

Bạn đang theo dõi trang: Văn Hồi Ký Mạ Tôi (2) _ (Phạm Mai Hương) (Hồi Ký)