Bộ Đồ May Tay _ (Phạm Gia Cẩn) (Tạp Ghi)

  • PDF

2.dalat5.jpg - 145.10 Kb

BỘ ĐỒ MAY TAY

(Thương tặng chị Phạm Thị Mai Trang.)

     Mùa hè năm 1986, một tai ương oan nghiệt đổ ập lên tôi, một cô gái 27 tuổi, đang sống khỏe mạnh, yêu đời ở Đà Lạt: bệnh nhũn não đã đưa tôi về Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng liệt nửa người, đi đứng không được, nói năng ngọng ngịu, lắp ba lắp bắp. Thậm chí cả ăn uống cũng khó khăn vì thức ăn luôn chảy tràn khỏi miệng.

     Mọi sinh hoạt hàng ngày của tôi đều phải nhờ người nhà làm giúp từ ăn uống, tắm rửa…Lúc đó tôi và người yêu ( bây giờ là ông xã tôi) đều là người Đà Lạt. Chúng tôi cùng làm một cơ quan, quen và yêu nhau được 2 năm.

     Chị Mai Trang là chị ruột của ông xã tôi bây giờ. Chị sống cùng chồng con ở thành phố. Cuộc sống lúc thời điểm đó rất khó khăn. Chị cũng phải là ngoại lệ khi con còn nhỏ, chồng đi học tập cải tạo mới về, bản thân là 1 cô giáo lâu nay quen với môi trường sư phạm hiền hòa, học sinh ngây thơ, đáng yêu. Nay vì hoàn cảnh phải lăn ra chợ đời mưu sinh. Nhưng dường như bao nhiêu vất vả, bận rộn của cơm áo gạo tiền cũng không ảnh hưởng nhiều đến chị. Ngoài thời gian phải vật lộn với cuộc sống, chị vẫn dành thời gian chép nhạc, chép thơ, đọc sách, đọc truyện. Thậm chí vẫn để dành tiền trong quỹ tài chính eo hẹp của mình để mua vé ca nhạc rủ mấy đứa em đi coi khi có dịp. Có lẽ phong cách của một cô gái Huế nề nếp và của một cô giáo tận tụy trước đây đã thấm đẫm con người chị, một người luôn quan tâm đến mọi người.

     Trong thời gian tôi nằm viện, chị đến thăm tôi thường xuyên. Tự nhiên như tình cảm của một người chị dành cho một người em gái đang lâm vào một hoàn cảnh khó khăn, nghiệt ngã nhất của cuộc sống. Thái độ ân cần, giọng nói nhẹ nhàng của chị đã làm bớt đi nỗi tuyệt vọng trong tôi. Nhờ được điều trị kịp thời và tích cực của bệnh viện nên bệnh tình tôi ngày càng đỡ hơn, dù rất chậm. Tôi vẫn chưa tự ngồi dậy, đi phải có người dìu và ăn phải có người đút.

     Rồi một lần, chị đến thăm tôi. Có lẽ thấy tôi khổ sở, bứt rứt nằm chết dí trên giường bệnh trong cái nóng đổ lửa của mùa hè Sàigòn. Chị hỏi:

     -Trời nóng quá. Sao em không bận đồ bộ cho mát?

     Tôi cố gắng trả lời:

     -Đồ bộ em để ở Đà Lạt hết rồi. Hôm xuống đây không ai nhớ mang cho em cả.

     Chị ân cần hỏi:

     -Vậy sao. Em có cần điều chi cứ nói chị.

     Tôi ngập ngừng và lắp bắp nói ngọng ngịu:

     -Chị! Chị may dùm em bộ đồ bộ nghe.

     Chị chăm chú nghe và hỏi lại:

     -Chị hả? Nhờ chị may hả? Được rồi để chị may cho. Thôi em nghỉ đi cho khỏe. Lần sau chị mang vô cho.

     Và đúng như hẹn, tuần sau chị đến thăm tôi. Chị soạn đồ trong cái giỏ mang theo. Rồi lấy ra một bộ đồ bộ mới may. Chị nói như phân bua:

     -Định may cho em sớm để em bận cho mát. Nhưng nhà chị bây giờ không còn máy may nữa. Chị may bằng tay nên chậm. Hôm nay mới xong, chị đạp vội xe đến cho em đây.

     Tôi bàng hoàng, lắp bắp không nên lời:

     -Chị! Chị may hả? Chị tự may bằng tay hả?

     Chị trả lời thật tự nhiên:

     -Ừ! chị may bằng tay đó. Thì bữa trước em nhờ chị may mà. Ngày xưa ở nhà chị cũng thường may đồ cho mấy đứa em bận đó mà.

     Trời đất ơi! Thì ra chỉ vì tôi - một cô gái gốc Bắc- khi có ý nhờ chị may dùm bộ đồ ở ngoài tiệm thôi thì phải nói lịch sự là: nhờ chị. Em nhờ chị…

     Còn chị, một người con gái Huế nhân hậu, đảm đang khi nghe câu nói đó thì đinh ninh là đứa em gái muốn nhờ mình trực tiếp làm điều đó.

     Đã 23 năm rồi, thời gian gần ¼ thế kỷ đã trôi qua. Có lẽ chị đã quên câu chuyện năm xưa. Có thể chuyện này chỉ là “chuyện nhỏ” đối với chị, một người luôn quan tâm, giúp đỡ, chăm sóc mọi người như nếp sống, nếp suy nghĩ của một con người nhân hậu. Nhưng giờ đây, khi ghi lại những dòng này, nhớ lại chuyện đã qua mà tôi vẫn còn giữ nguyên vẹn cảm xúc bay bổng, rưng rưng, nghẹn ngào về tình cảm và việc làm của một người chị - một người chị chồng tương lai.

     Bây giờ thì chị chồng của tôi ở xa lắm. Vài ba năm chị mới về thăm quê nhà một lần. Mỗi lần về, hành lý chị mang theo bao giờ cũng ở mức quá tải vì bao nhiêu thứ quà tặng cho gia đình, bạn bè, người quen. Nhưng với tôi, món quà đơn sơ, giản dị ngày xưa mãi là quà tặng vô giá của chị dành cho tôi: bộ đồ may tay của chị.

PHẠM GIA CẨN

Bạn đang theo dõi trang: Văn Tạp Ghi Bộ Đồ May Tay _ (Phạm Gia Cẩn) (Tạp Ghi)