Nỗi Buồn Đà Lạt _ (Nguyễn Ngọc Hà) (Tạp Ghi)

  • PDF

daquy3.jpg - 54.43 Kb

NỖI BUỒN ĐÀ LẠT

     Ngày còn bé, đến Đà Lạt tôi thường nghe nhắc đến những thắng cảnh nổi tiếng như thác Cam Ly, thung lũng Tình Yêu, hồ Than Thở, Đồi thông Hai Mộ, thác Prenn, thác Ponguar…

     Ngày nay, mỗi năm vài lần lên Đà Lạt nghỉ ngơi, tôi luôn có cảm giác bâng khuâng buồn nhớ. Thác, suối, rừng thông… là đặc điểm riêng và đầy ấn tượng của cao nguyên. Cũng giống như sự ồn ào, nạn kẹt xe… là đặc điểm rất riêng của Sài Gòn. Ngày xưa, chúng tôi luôn than phiền lên Đà Lạt buồn quá. Những cô gái Đà Lạt lúc đó hãnh diện nói rằng Đà Lạt êm đềm, kín đáo, trang nhã… tựa như những con người nền nã Đà Lạt. Đừng đòi hỏi Đà Lạt phải như Sài Gòn!

     Hôm nay, Đà Lạt hình như ồn ào hơn và nó gần giống như một số phường của quận 1, quận 3… của Sài Gòn. Những ngày hội, tết… Đà Lạt còn thêm cảnh kẹt xe. Cũng không sao, điều mà Đà Lạt mất là không còn những ngọn thác, con suối thiên nhiên mộng mơ, hữu tình nữa. Thay vào đó, đồi Mộng Mơ có thác nhân tạo, thung lũng Vàng có suối nhân tạo - những thứ mà người ta chỉ có thể chấp nhận tại các công viên thuộc những TP như Sài Gòn, Hà Nội.
Còn Đà Lạt là xứ sở của hoa, của thác, của đồi và rừng thông mà! Ngày xưa, chúng tôi xuống thung lũng Tình Yêu, thác Ponguar… phải trượt hoặc đi theo đường mòn hoặc những nấc thang đất được xoắn tự nhiên dọc theo triền đồi. Lúc leo lên, phải nắm cỏ, hoa dại, dây leo… Cực thật nhưng vô cùng thú vị tựa như là những nhà thám hiểm đi mở đường… Ngày nay, những nơi đó có đường rộng thênh thang hoặc những bậc thang đã được xi măng hóa nhưng không tìm đâu ra cảnh hoang sơ, thơ mộng ngày xưa...

     Dẫu biết rằng khai thác du lịch là tạo thêm công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho người dân Đà Lạt nhưng tôi vẫn tiếc và buồn bâng quơ. Tôi chợt có ý nghĩ so sánh hơi trần tục là Đà Lạt giống như một cô gái xinh đẹp tự nhiên. Bỗng một ngày, bị “khai thác quá nhiều”, nhan sắc tàn phai đến độ phải cứu vãn sự quyến rũ của mình qua bàn tay của “bác sĩ thẩm mỹ” để xăm mắt, cắt mắt, độn mũi, bơm môi…

     Rồi từ đó, Đà Lạt trở thành “quái dị nhân” tự làm mất đi nét đẹp độc đáo của riêng mình. Có người nói: “Thế Sài Gòn ồn ào náo nhiệt thì sao?” Vâng! Ồn ào, kẹt xe… mới là Sài Gòn. Tôi cũng sẽ rất buồn nếu một ngày nào Sài Gòn mất đi tiếng còi, động cơ xe, không khí sôi động… Như thế là mất đi “chất đô thị” rồi. Nhưng Đà Lạt của chúng tôi thì khác! Tại sao người ta không có những dự án khôi phục lại vẻ đẹp thiên nhiên như ngọn thác Cam Ly, Prenn, hồ Than Thở… thay vì bỏ tiền xây dựng thác giả, suối giả nhỉ? Câu hỏi này chỉ có chính người Đà Lạt mới trả lời được.

NGUYỄN NGỌC HÀ
 (7-2007)

Bạn đang theo dõi trang: Văn Tạp Ghi Nỗi Buồn Đà Lạt _ (Nguyễn Ngọc Hà) (Tạp Ghi)