Nhìn nhau tóc bạc thấy mà thương _ Phạm Mai Hương _ (Hồi ký)

  • PDF

NHÌN NHAU TÓC BẠC THẤY MÀ THƯƠNG

(Thương tặng chị TườngThanh, chị Kim Oanh, chị Mai Trang
để nhớ: "Đà Lạt... ngày xưa còn bé!")

Ngày còn nhỏ, chúng tôi dành nhiều tình cảm cho chị Trang, người chị lớn dễ tính, hào phóng và việc gì cũng bỏ qua không trách phạt. Tuy nhiên con gái lúc nào cũng phiền phức: mười tối như chục, chị sẽ sai một trong ba đứa chúng tôi: Lạc, Lâm, Quyền cầm lá thư lên nhà bạn chị cách chừng hơn 300 mét. Mà kỳ cục mấy chị cũng mới chia tay lúc trưa đó thôi. Ba trăm mét thôi! Có gì đâu! Ào một cái là tới! Nhưng thử nghĩ đó là thời gian 196….

Ba đứa nhỏ mới học tiểu học và đường tuy ngắn nhưng đâu có dễ đi. Nhà tôi nằm ở đầu đường Trần Nhật Duật, từ hiên nhà xuống đường chừng 30 mét, phải qua 2 lần bậc cấp và bãi cỏ rộng, nhìn xéo qua thấy chiếc am của nhà bác Tư Bờ. Chiều tối, bác Tư gái thắp nhang, ba đốm đỏ âm u dưới gốc cây ổi khiến lũ trẻ con rợn người ; chúng được nghe kể câu chuyện có đứa con nít nhìn vào, tối lên cơn sốt rồi đi luôn. Anh em chúng tôi cùng các bạn trong xóm chỉ dám leo trộm cây ổi nhà bác Ba Cao hay nhà cô Phụng, em gái tướng Phan Trọng Chinh, chứ không dám trèo cây của bác Tư Bờ dù nó gần nhà. Con đường Trần Nhật Duật dài chừng 200 mét, có gần hai chục ngôi biệt thự nằm bên phải con đường. Cuối đường là bãi lau sậy um tùm, chúng tôi đi men theo hẻm mòn nhỏ xíu cạnh hàng rào của nhà bà Đán: ngôi biệt thự rộng hàng ngàn mét vuông, hàng rào xây gạch làm trụ, thanh sắt chắn ngang và trồng thêm cây dạ lý hương ken kín chân ; hoa dạ lý hương về đem tỏa mùi hương sực nức cả một vùng và nổi tiếng là quyến rũ ma về ; ghê nhất góc phải nhà cũng có một chiếc am. Chúng tôi nín thở chạy lên đường Ya Gút tới đường Trần Bình Trọng để đưa thư cho 2 cô bạn của chị Trang: chị Tường Thanh và Kim Oanh. Công bằng mà nói, đứa đưa thư bao giờ cũng được trả công cho sự gan dạ.

Em là em nữ học sinh.
Trường Trần Bình Trọng gia đình tuổi xanh

(Việt Trang)

Chị Tường Thanh và chị Kim Oanh chơi với nhau từ thưở nhỏ, lúc hai gia đình di cư từ Bắc vào Dalat, ở chung cùng cư xá bởi ba chị Thanh và ba chị Oanh cùng làm ở Ty Công An sau đổi thành Ty Cảnh Sát. Bố chị Oanh là người đào hoa. Ông ở với người vợ sau đến năm 1970 thì mất. Bà nuôi ba người con đến ngày khôn lớn. Chắc bác gái còn giận nên năm rồi, gia đình cải táng đưa bác gái về nằm cạnh bác trai và bà nội ở khoảnh đất trống bên cạnh. Mới xới đất lên thấy nắp quan tài của ai chôn sẵn đành lấp lại. Có lẽ bác gái không muốn nằm gần bác trai. Mẹ chị Thanh bị bệnh nan y. Ba chị Thanh một mình gà trống nuôi năm con nhỏ. Bác gái đau thời gian dài nên mọi việc trong nhà, chị Thanh cáng đáng. Một lần chị Trang lên chơi. Bác gái ngồi trên giường gọi lại cho trái lê. Thuở đó ít người đến biết trái lê, trái táo. Chị Trang ăn trái lê đầu tiên trong đời, tới giờ vẫn còn nhớ cái vị ngọt thanh của nó và thắc mắc hoài : trái cây quý và hiếm mà bác hào phóng tặng. Bác gái mất khi Mai Anh, người con gái út, mới 2 tuổi. Các chị quen nhau khi vào lớp năm (lớp 1 bây giờ) trường Trần Bình Trọng, học với thầy Nguyễn Văn Sinh ; lớp tư, thầy Nguyễn Quốc bảo, ba anh Chấn, chồng chị Qui, con bác Ba Cao ; lớp ba, thầy Nguyễn Văn Thắng ; lớp nhì, cô Nguyệt Đức đẹp nhất trường; lớp nhất, chị Mai Trang ra trường Đoàn Thị Điểm học cô Phạm Kim Chi. Chị Oanh tuy cùng tuổi ta : tuổi Dần nhưng tuổi tây kém hơn 1 tuổi nên phải học lại lớp 5. Hành lang trường Trần Bình Trọng trang trí những chậu hoa bằng gỗ hình thang trồng hoa vạn thọ. Các chị chơi rượt đuổi nhau, chị Trang vấp ngã, chậu hoa rớt xuống làm chân chảy máu. Chị Trang sợ bị phạt hơn bị đau, òa khóc. Thầy Bảo lấy bông gòn chấm thuốc đỏ rửa vết thương xong, thấy chị Thanh thập thò nhìn, thầy nói : -Trò xin lỗi bạn đi. Chị Thanh vòng hai tay, đứng trước mặt chị Trang: -Tui xin lỗi trò. Học trò thuở đó ngoan và thật dễ thương.

Từng mùa xuân tới hoa xuân nở
Hương phấn thêm hồng áo tiểu thơ
(Việt Trang)

Các chị học giỏi nên cả ba đều vào trường nữ trung học Bùi Thị Xuân bởi trường chỉ tuyển chừng 300 học sinh trên 3000 học sinh toàn tỉnh. Các chị vào lớp đệ thất 1. Anh văn. Trường con gái nên nề nếp nghiêm khắc. Một hôm, lớp ồn, cô giáo đuổi ra khỏi lớp bắt xếp hàng lại. Đang đứng ở sân trước cửa lớp, chị Lê, chị Thanh, chị Trang cùng cười khi nhìn thấy chị Phùng Liên đang trực trong lớp, chị Liên ịn chiếc mũi vào cửa kính trông giống mũi heo khiến các chị cười to. Cô giáo buộc ba chị xuống văn phòng, cô tổng giám thị Minh Tâm phạt cấm túc ngày chủ nhật : chép phạt 100 câu « Tôi không được cười khi đang xếp hàng »

Năm lớp đệ tam, cả trường chờ thi môn toán đệ nhị lục cá nguyệt. Bỗng học sinh trường nam trung học Trần Hưng Đạo ùa vô, đánh trống hô hào: - Bãi trường ! Học sinh túa ra khỏi lớp, phần đi xuống chùa Linh Sơn theo các thầy đi biểu tình, phần ở lại trường xem tình hình. Chị Trang và chị Thanh rủ nhau về nhà. Một lúc sau, nhà trường cho học sinh vào lớp thi bình thường. Những ai đi về phải thi lại với học sinh học kém môn toán. Cuối cùng dù có đủ điểm lên lớp, các chị bị ở lại 1 năm. Cô Hiệu Trưởng cho biết: -Ty Cảnh Sát ra thông báo: Học sinh nào hôm đó không thi môn toán dù lý do gì cũng bị ở lại.

Và chị Oanh lên học cùng, ba chị lại vào cùng lớp đệ tam B Tuổi dậy thì, chị nào cũng đẹp và có nét riêng: chị Thanh cao, khỏe mạnh, mặt trái xoan, có nét Tây phương ; chị Oanh tròn người, xinh xắn như cô gái Nhật Bản ; chị Trang có nét duyên của người con gái Huế. Các chị có thêm nhiều bạn mới: chị Lê, chị Hồng, chị Thanh Nguyễn…(chị Thanh nói nhỏ: em cứ khen làm tụi chị mắc cỡ quá. Các chị chỉ… có duyên) Các chị mặc theo thời trang: iupe ngắn, jupe dài, quần bó, quần ống loe… tóc ngắn uốn cong, tóc dài xõa ngang vai, tóc tém demie. Các chị thần tượng là ca sĩ Pháp Silvie Vartan, Francois Haliday…Ai cũng có vài tấm hình của họ dán trước bàn học. Tuổi nghịch ngợm tăng dần theo thời gian. Một hôm, các chị leo rào vào nhà của bà Ngô Đình Nhu, nằm trên đường Yết Kiêu trong khóm Mỹ Thành bị người quản gia bắt gặp. Nhở mẹ của Nguyệt, bạn học cùng lớp, gác dan nhà gần đó xin tha, ông quản gia bắt vào làm bản cam kết không được tái phạm. Chị Oanh cười: -Mai Trang mặc jupe mà leo rào giỏi thiệt nên thoát. Nhờ vậy mà các chị mới biết trong đó có hồ bơi nước trong và ấm; ngày đó Hồ Xuân Hương Dalat chỉ dành cho con trai bởi nằm ở nơi thanh thiên bạch nhật, các chị ham vui nên quyết định trở lại lần nữa Các chị xuống hồ bơi tha hồ nghịch ngợm, chẳng thấy ai xuống đuổi nhưng đến khi đi lên mới biết quần áo bị lấy mất, phải quấn khăn về nhà. Sau bận đó, các chị bỏ bơi luôn và dẫu sao cũng tới tuổi điệu đàng..

Các chị là những cô gái thích ăn vặt: những buổi được nghỉ học dắt nhau ra chợ ăn bánh bèo, ăn chè; đi học buổi trưa trời nắng, ngang qua rạp ci nê Ngọc Hiệp nếu có vài đồng, rủ nhau vào làm một ly đậu đỏ, bánh lọt của ông Tầu bên hông rạp, thật không gì thú vị bằng. Một hôm, các chị đứng nghỉ ở cầu thang chợ, góc giò chả Bắc Hương nhà chị Luận, phía dưới là dẫy bán trái cây ngay, lúc ấy các chị đang ăn mận không biết ai vô tình ( hay cố ý ?!) làm rớt xuống 1 trái xui trúng vào tô bún ăn sáng của một cô gái đang bưng cho khách. tụi chị sợ quá chạy trối chết. ( Chị Thanh cười: . Bây giờ nghĩ lại ân hận quá ! Ngàn lần xin lỗi cô !) Buổi sáng đi học gần tới nhà thờ Tin Lành ( đường Hàm Nghi) nếu có tiền, ghé vô cô bán bánh mì mua mỗi đứa 1 ồ bánh mì cá hay thịt; ít chỉ cần chan tý nước sauce của cô là đủ tuyệt vời rồi. Cho tới bây giờ đó vẫn là những ổ bánh ngon nhất trong đời ! Lại nói chuyện đi học thì hay ngược chiều với các anh THD cùng trang lứa, thế là mỗi anh được tụi chị đặt cho 1 cái nick name để dễ nhắc tới mỗi khi nói chuyện. Năm đi thi tú tài, ba chở các chị với anh Việt đi thi bằng xe của Ty Thông tin; trước khi ra khỏi nhà, ba phát cho mỗi người một miếng sâm nhỏ xíu: Để tụi con ngậm cho khoẻ. (ba đối với bạn các con y như con mình khiến ai cũng thương ba). Thi xong, ba chở ra rạp Ngọc Lan coi ciné cho thư giãn. May quá năm đó tất cả đều đậu, mà lại hạng cao nữa, thật không uổng công bố già ! Tiệm chụp hình Ngọc Duy ( đường Minh Mạng) là điểm ngừng chân cho tụi chị, bởi niềm vui lớn nhất của các chị là chụp hình chân dung. Những tấm hình đen trắng của các chị được rửa lớn, lộng khung hình trang trọng, đặt ở bên trong hay ngoài cửa kính để quảng cáo. Có tiền thì dắt nhau vô đó chụp hình rất nhiều lẩn , dẩn thành quen thuộc với chú Duy (ông chủ tiệm), chú rất hiền lành, vui vẻ nên khi không có tiền chụp hình cũng dắt nhau vào đó chơi , tha hồ mà ngắm hình hết người này tới người khác Các chị thích nhất là tiệm chụp hình Harvest trên đầu đường Thành thái, Ngọc Duy ở đường Duy tân, Hồng Châu sát chợ lớn. Có lần mấy chị không để ý làm ngã chiếc đèn chụp hình, phải nhờ anh Thấu người anh kết nghĩa đền giúp. Những tấm hình đen trắng lưu giữ nét đẹp đến nay vẫn còn. Một rừng cây si đi sau các chị : các anh sinh viên sĩ quan Võ Bị, Chiến tranh chính trị, sinh viên đại học, học sinh Trần Hưng Đạo, Lycée yersin… Có lần ba khuyên một anh thường đến nhà chơi: -Con về nhà học bài đi. Thi rớt đi lính thì mệt đó. Ôi! Chuyện tình của các chị tràng giang đại hải giấy mực nào viết cho xuể! Sau khi học xong trung học, Chị Oanh và chị Thanh đi làm ở tòa án, chị Trang học sư phạm Qui Nhơn

Khi chim mẹ về tổ
Tha mồi mớm chim non
Em cũng vừa tan chợ
Kiếm gạo tiền nuôi con

(Việt Trang)

Chị Thanh lên xe hoa trước; 4 năm sau đến chị Trang; tháng sau, chị Oanh đám cưới. Mỗi người có cuộc sống hạnh phúc, chưa được bao lâu thì biến cố 1975 xảy ra. Chị Oanh lanh lợi nên 24.03.1975 chạy về được Sai Gòn và tháng sau 24.04 chị qua Mỹ. Chị Trang và chị Thanh loanh quanh tìm đường đi nhưng không lọt. Chị Trang bỏ Quảng Đức về lại Dalat xin đi dạy, chị thay chị Hương xuống vùng kinh tế mới tận Bồng Lại và thăm nuôi anh Quỳnh trong tù cải tạo. Chị Thanh theo chân chị Lê, chị Vinh bán chợ trời nuôi con. Người ta gọi những người bán chợ trời là ‘phe phẩy”. Các chị ngồi ở chân cầu thang chợ, chung quanh khu Hòa Bình chờ bộ đội hay người có lon sữa, mét vải, lốp xe đạp…những thực phẩm hay vật dụng mà nhà nước bán qua tem phiếu không dùng đến hay cần tiền đem bán. Một chiều tối, chị Thanh mệt mỏi, lầm lũi từ chợ về tới đường Hoàng Diệu gặp ba đi lững thững ngược chiều. Chị cúi đầu chào, ba nhìn chị bằng đôi mắt thương cảm : -Trời ơi ! Sao con ốm quá vậy ! Chị nói nhỏ : -Dạ. Thôi con về nghe bác. Chị thấy tủi thân nhưng ấm lòng cảm nhận như tình cảm của người cha đối với mình. Sau 2 năm ở huyện, chị Trang bị thôi việc vì lý lịch của anh Quỳnh, chị quay lại Dalat theo chân chị Thanh, chị Vinh (vợ anh Lân) ra chợ.

Ngày đầu tiên ra chợ, mấy chị nhường cho chị Trang mua mấy xấp vải quần tây, 1 xấp ka tê Thái Lan màu xanh dương đậm. Hôm sau, mấy người quen cho biết : công an đi lùng mấy chị mới mua vải vì đó là đồ ăn cắp của một người ở ấp Ánh Sáng. Chỉ một ngày ra chợ mà chị Trang từ giã nghề bán chợ trời; kỷ niệm còn giữ là sấp vải đem may quần đùi cho anh Quỳnh sau này. Năm 1982, anh Quỳnh đi học tập về, chị Trang thêm nghề sang sợi sau đó bán trà thô, trà sấy ướp hương lài, sen

Làn tóc xưa bồng bềnh đen mượt
Xanh cây trên rừng, biếc nước đại dương
Làn tóc nay điểm pha sợi bạc
Lá thu thay áo, trái hạ đổi màu

(Việt Trang)

Trời thương thời gian sau, chị Thanh, anh Hoa theo diện đoàn tụ gia đình; chị Trang nhờ anh Quỳnh tù cải tạo 7 năm nên hai chị qua Mỹ làm lại cuộc đời. Cuộc sống ở xứ người không dễ dàng nhưng với những người đã trải qua gian khổ thời bao cấp nên các chị nhanh chóng thích ứng với cuộc sống. Họ làm việc, chăm sóc gia đình và có nhiều thời giờ vui chơi. Mỗi người ở một nơi nhưng mỗi có dịp các chị hẹn gặp nhau. Các chị có rất nhiều dịp đi chơi xa: đi từ tiểu bang này qua tiểu bang khác; hẹn nhau cùng về Việt Nam đi từ Bắc chí Nam, qua Mexico dến Canada….Mỗi lần họp mặt cựu học sinh Bùi Thị Xuân, các chị cùng nhau tập văn nghệ hát hò. Ban ngày các chị đi chơi, đêm về cùng nhau thức trắng ôn chuyện xóm nhỏ Lò Gạch - Hoàng Diệu ngày nào. Lần họp mặt nào chị Trang cũng sẽ nấu nồi mì quảng dalat với cong rau corol xanh mướt, có khi chị kho sẵn nồi cá nục để tặng bạn đem về ăn đỡ nhớ Việt nam.

Hơn 60 năm, tình bạn nay hòa lẫn với tình thân. Thời gian qua mau, các cô gái trẻ mặc Jupe leo rào nhà bà Ngô Đình Nhu nay đã trở thành những bà cụ tuổi thất thập cổ lai hy xưa nay hiếm và cơ thể «ba cao một thấp» (cao máu, cao huyết áp, cao đường và thấp khớp) nhưng không ngăn được nụ cười, niềm vui trong những buổi tối ngủ cùng nhau, mấy đứa em cười : -Tuổi 71 ham ăn ham chơi mà bố mẹ hổng có la, chỉ có chồng con, em út, cháu nội, ngoại ganh tị thôi.

14/11/2021
Phạm Thị Mai Hương

Kỷ niệm rất, rất nhiều... những buổi được nghỉ học thì hay dắt nhau ra chợ ăn bánh bèo, ăn chè. Đi học buổi trưa nắng ngang qua Ngọc Hiệp nếu có vài đông thì rủ nhau vào làm một ly đậu đỏ, bánh lọt của ông Tầu bên hông rạp NH thì không còn gì thú vị bằng. Có hôm đi lên lầu cầu thang chợ góc giò chả Bắc Hương nhà chị Luận, lên khỏi 1 tầng đứng nghỉ chần ngó xuống dẫy bán trái cây ngay phía dưới, lúc ấy đang ăn mận không biết ai vô tình ( hay cố ý ?!) rớt xuống 1 trái xui sao , lúc ấy có 1 cô ( cô này hay chải tóc cong ra, chị không biết tên) đang bưng tô bún ăn sáng thì trái mận rơi ngay vào tô của cô, tụi chị sợ quá chạy trối chết . Bây giờ nghĩ lại ân hận quá ! Ngàn lần xin lỗi cô ! Buổi sáng đi học gần tới nhà thờ Tin lành ( đường Hàm Nghi) nếu có tiễn thì ghé vô cô bán bánh mì mua mỗi đứa 1 ồ bánh mì cá hay thịt đều ngon cả, ít tiễn thì mua ổ bánh chỉ cần chan tý nước sauce của cô là đủ tuyệt vời rồi ! Thề là cho tới bây giờ những ổ bánh mì đó vẫn là những ổ bánh ngon nhất trong đời chị ! Lại nói chuyện đi học thì hay ngược chiều với các anh THD cùng trang lứa, thế là mỗi anh được tụi chị đặt cho 1 cái nick name để dễ nhắc tới mỗi khi nói chuyện. Không ngờ những cái nick name đó đã dính liền theo tên các anh ấy đến tận bây giờ. Tiệm chụp hình Ngọc Duy ( đường Minh Mạng) cụng là 1 điểm ngừng chân cho tụi chị, đứa nào cũng mê chụp hình lắm! Có tiền thì dắt nhau vô đó chụp hình rất nhiều lẩn , dẩn thành quen thuộc với chú Duy (ông chủ tiệm), chú rất hiền lành, vui vẻ nên khi không có tiền chụp hình cũng dắt nhau vào đó chơi , tha hồ mà ngắm hình hết người này tới người khác ! Nặm đi thi tú tài,ba em chở tụi chị với anh Việt đi thi bằng xe của Ty Thông tin, trước khi ra khỏi nhà bác còn phát cho mỗi đứa một miếng sầm nhỏ xíu, để tụi con ngậm cho khoẻ, thương quá bác ơi ! Thi xong lại chở ra rạp Ngọc Lan coi ciné cho thư dãn. May quá năm đó tất cả đều đậu, mà lại hạng cao nữa , thật không uổng công bố già ! Nhiều quá Hương ơi ! Nói đến bao giờ mới hết chuyện đây ?! Thôi để dành cho chị Trang , chị Oanh kề đi . Tự nhiên chị lú lẩn rồi...

Bạn đang theo dõi trang: Văn Hồi Ký Nhìn nhau tóc bạc thấy mà thương _ Phạm Mai Hương _ (Hồi ký)